Cảm tạ cô liêu

Posted: 29/09/2017 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

I.
cuối đời xin cảm tạ cô liêu
mần thơ được nhiêu mừng bấy nhiêu
khuya khoắt đèn khêu thêm bóng lạ
sớm hôm nắng ướt đẫm hương yêu
máu xương xa lắc kêu thương mãi
thân xác già nua nhắc nhớ nhiều
quê nhà niên thiếu nằm nghe đất
dế gáy rân ứa mật chín chiều.

II.
ứa mật chín chiều rung chín mận
hôn hoàng mấy bận đỏ hoàng hôn
truông mây thao thức hồn lau sậy
cánh gió u hoài giọng nước non
ma hú chiên đàn lay bóng mộ
quỷ tru bích huyết lạnh oan hồn
quê nhà nay vẫn rền trong ngực
một chớp trùng sinh một chấm son.

III.
một chấm son một tuyệt mênh mông
mần thơ suốt kiếp với phiêu bồng
cuống rốn sinh ly mang tiếng khóc
hình hài tử biệt gửi hư không
cảm tạ cô liêu tiêu tán nợ
tri ân câm điếc thiết tha mong
quê nhà hay nẻo xanh u mộng
mím chi sao mắt bỗng lưng tròng…

Nguyễn Lương Vỵ
7.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.