G. từng khúc ruột

Posted: 03/10/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

đời kiếp nhau

hình như em sống trong tôi
hình như em vẫn nói cười như nhiên
xui tôi viết một chương buồn
1 câu độc thoại 1 tuồng hoa bay
1 lần thương nhớ lắt lay
1 đời lủi thủi bóng mây dương cầm
1 cung đàn. giọt lệ tranh
đường muôn thu gọi khúc quành lăng nghiêm

máu mủ

máu mủ vương trên đồi dốc
chuyến xe thổ tả quay cuồng
cuộc đời có những triền hạn
sao thố lộ hết niềm thương

hoa niên xưa tuổi nhỏ mình
ríu rà ríu rít quanh mạ
đeo nhau như bóng với hình
con sâu nằm trên cuống lá

con chim rột rột thăng thiên
để gạch buồn con dế gáy
chiều nao tóc mộ thôi tuyền
mưa lệ tràn qua sông nại

con đường nào em đã đi
mà tôi bên lề lóng ngóng
cả trong giấc ngủ thầm thì
thời gian cửa sầm vô vọng

hoài sơn mọc ở non cao
tôi nhớ tôi mòn như đá
vết sương lụy một ảnh bào
tôi biết em rồi qụy ngã

thôi miền trăng đốn lòa mắt
cây mê nguyệt đứng một mình
phiên khúc có vì sao lạc
ca vời tiếng cũng lặng thinh

(chữ in nghiêng: ý mượn của người khác)

sinh huý

rồi đến hoài nghi trong bụng mẹ
mây bay lởn vởn gió tru gào
có ai biết được mầu an thế
đẻ ở lâm bồn sinh ở vai

vì đâu quang gánh nên tàn tạ
sinh ra sinh ra loạn giặc rồi
một bứt tao nôi cùng bẻ gióng
sóng giũ thai nhi một bụm trời

cầm tay vọc đất nhoài thân tạo
lớn lên lớn lên kiềm ba sinh
một đoản nhau khô cùm nhớ sót
nằm mớ ân sâu huyết nhục tình

ôi biển là sông bờ huỷ ngạn
ngắn ở tóc chờ thương sợi mai
trường thanh không hú mà khe lãnh
hòn đá thiên thêu nhẵn nhụi mài

rồi vẫn hoài nghi trưa đứng bóng
còn ở đêm thâu gục ánh đèn
một hòn than lửa ngờ tro ấm
cửa lạnh âm hồn khúc thế gian

Hoàng Xuân Sơn
tháng 9 năm 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.