Tiếng chim trên dòng Sê-rê-pốk | Đắk Bla mùa thu về

Posted: 10/10/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Tiếng chim trên dòng Sê-rê-pốk

Có tiếng chim lạ quá
Hót vang cả đôi bờ
Trên dòng Sê-rê-pốk [1]
Khúc tình ca trong mơ.

Gọi em về bên suối
Ché rượu cần say nồng
Bếp lửa hồng mở hội
Tiếng cồng chiêng mênh mông.

Ai đi trên độc mộc
Thuyền trôi trong sương mờ
Cánh pơ lang cháy đỏ
Chim hót hòa sóng xô.

Bao thác ghềnh hùng vĩ
Dray Sáp, Đray Nur [2]
Cầu treo mang huyền thoại
Cuồn cuộn tình anh trao.

Đàn T’rưng rộn rã
Cánh chim của đại ngàn
Mùi cơm lam ấm lửa
Chảy qua bao buôn làng.

Em địu gùi lên rẩy
Chân qua ngàn suối khe
Hương bay tràn lên tóc
Thơm suốt mùa cà phê.

Vút cao trên triền sóng
Nắng gọi bình minh lên.
Anh thành chim bay mãi
Hát tình ca Tây Nguyên.

[1] Sông Sê-rê-pốk: Bắt nguồn từ phía nam Trường Sơn, hợp lưu từ hai dòng Krông Ana (Sông Cái) và Krông Knô (Sông Đực) hình thành hoàn toàn trên Đắk Lắk, dòng chảy ngược về phía Campuchia.

[2] Đray Sáp: thác chồng, thuộc tỉnh Đăk Nông; Đray Nur: thác vợ, thuộc tỉnh Đắk Lắk.

 

Đắk Bla mùa thu về

Có đi qua con sông
Mới nghe rừng lá kể
Dòng Đắk Bla lặng lẽ
Gọi mùa thu đang về.

Từng bãi mía nương ngô
Xanh một màu sương phủ
Lời nguyền mùa nước lũ
Sông chảy ngược về đâu?

Ai kể cho đời sau
Bóng cây đôi chung thủy**
Chuyện tình in dáng núi
Tím một chiều hoàng hôn.

Em gùi nước về buôn
Mái nhà rông cao vút
Bập bùng vang tiếng hát
Say trong điệu múa xoang.

Hoa nở khắp đại ngàn
Sắt se làn mưa bụi
Hương bay cùng gió núi
Mùa cà phê thơm nồng.

Thuyền độc mộc qua sông
Đắk Bla nhuộm nắng vàng
Tình đất đỏ ba dan
Đôi bờ giăng nổi nhớ.

Kon Tum, tháng 8/2017

[1] Sông Đắk Bla: Bắt nguồn từ chân núi Ngọc Linh huyện Tu-Mơ-Rông. Dòng chảy khi đến huyện Kon Rẩy thì bẻ về hướng bắc nam, đoạn qua tp KonTum thì chảy ngược về hướng đông-tây nên Đắk Bla còn gọi là dòng sông chảy ngược.

[2] Cây đôi: Trước kia ở cửa ngõ vào tp Kon Tum có 2 cây tơ-đáp và cây si mọc chung gốc bên bờ sông Đắk-Bla gắn liền với huyền thoại đôi trai gái yêu nhau nhưng vì hận thù của hai bộ tộc nên chết đi hóa thành. Năm 2012 cây đôi nầy đã bị chính quyền chặt bỏ.

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.