Nguyễn Minh Phúc
Bạc Liêu ơi
mây bay trắng cả trời chiều
tôi về cùng với Bạc Liêu nắng tràn
nghe mùa thu hát mơ màng
ai rao vọng cổ theo đàn sáu câu
Gành Hào nước chảy về đâu
mà mênh mông sóng mà sâu giọng hò
bến kia em đứng đợi đò
để chiều ngơ ngẩn ai chờ buông câu
thương rồi em bậu áo nâu
chèo xuồng qua khúc sông sâu ngược dòng
em về có nhớ tôi không
mà sao con sóng bềnh bồng chao nghiêng
Bạc Liêu sóng vỗ mạn thuyền
nên thương mà đợi nên duyên mà chờ
ngày về tôi chắc ngẩn ngơ
làm sao quên được em hò sáu câu…
Ngọn gió lỡ thì
tôi ngồi treo mảnh hồn câm
chơ vơ niềm nhớ tím bầm nỗi đau
thấy gì từ mộng nghìn sau
mà chăn chiếu lạc mà dâu bể nhòa
chỉ là cơn gió thoảng qua
ngỡ môi thiếu phụ vỡ òa mùi hương
bóng ai xa lạ bên đường
đêm phù du nhớ tình vương dốc chiều
rưng vàng giọt nắng hắt hiu
từ cơn gió tạt mưa xiêu giữa trời
dịu dàng như mảnh trăng rơi
em cầm ngây dại rã rời riêng tôi
lỡ thì ngọn gió mồ côi
đã mang đi hết phai phôi phận người
còn gì sót lại trong nhau
là ngàn dâu bể úa nhàu xa xưa…
Vấp bóng trăm năm
gửi Tâm Nhiên
ta ngồi như tượng
ôm đời ta trôi
buổi về vấp bóng
đụng mùa trăng soi
gió bay lồng lộng
mây trời nghiêng xô
một bầy chim mộng
cánh chìm hư vô
hỏi đường về núi
thăm gã giang hồ
chừng mười năm cũ
bỏ trần rong chơi
sương bay mù mịt
mây đổ âm thầm
bóng chiều u tịch
nghe buồn lặng câm
gặp người năm ấy
về phơi tình sầu
kinh chiều thức dậy
đốt trầm hương bay
khói bay lên núi
che kín đường về
gã giang hồ nọ
thoát dần cơn mê
mới hay đời hẹp
là những nợ nần
là nghìn vết sẹo
là cùn dao đâm
mới hay trăng khuyết
đã che bóng người
trăng thôi là nguyệt
chỉ còn mây trôi
mới hay đá dựng
khua nụ tình buồn
khuya về dốc đứng
lệ người rưng rưng
thì ra trần thế
là sông biển buồn
là nghìn dâu bể
là tràn hư không
hóa ra dấu ái
là những mê tình
mốt mai ngoảnh lại
khóc đời lặng thinh
gã giang hồ ấy
thả khói lên đồi
từ khi buông thả
thấy đời êm trôi
…ta nhìn lên núi
giữa nắng chiều tà
một đời ngắn ngủi
chợt nhìn thấy ta…
(núi sam châu đốc, mùa hành hương 2017)
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















