Nửa buổi sáng của một người hưu trí

Posted: 27/10/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

7 giờ sáng chuông rung báo thức
ông choàng tỉnh giấc
nằm hít thở mấy hơi dài
đêm qua ông ngủ tương đối yên
không như đêm hôm trước
ông thức dậy bàng hoàng
vì nằm mơ thấy mẹ mình cắp rổ
đi xăm xăm dọc bờ sông
ông hỏi mẹ đi đâu đó
mẹ bảo mẹ đi mò cua bắt ốc
để nuôi các con
ông nằm ứa nước mắt
lòng thực không muốn tin
mẹ mình hiện về báo mộng
vì nghĩ mẹ vốn dĩ nghiệp lành
chắc thế nào cũng đã tái sinh

ông nằm nán thêm mấy phút
duỗi tay duỗi chân
rồi bước xuống giường vào phòng tắm
làm công việc vệ sinh thường lệ
một tuần nay ông chưa cạo đầu cạo râu
tóc râu mọc ra lởm chởm những sợi bạc
ông cạo đầu cạo râu nhẵn nhụi
xong vào bếp làm đồ ăn sáng
vừa ăn cháo yến mạch ông vừa mở điện thư
thấy chẳng có gì đặc biệt
chỉ mấy bài báo viết về bảo vệ sức khỏe
(một đề tài quen thuộc của đám bạn già)
ông chạnh nhớ đến một hồng nhan thuở trước
gặp lại ở phố tầu chiều hôm qua
sau hơn hai chục năm mất liên lạc
ông muốn viết điện thư cho nàng xong lại nghĩ
gặp một lần thôi cũng mãn nguyện rồi

uống cà phê xong ông tập thể dục
theo phép dưỡng sinh khoảng nửa tiếng
rồi ông múa tai-chi
mắt ông dõi từng động tác
với hơi thở điều hòa
ông bất giác nhận ra mình gần một năm nay
thể dục thì chăm động não lại lười
thơ làm gần như nhỏ giọt
với những ý tưởng tầm thường
và một điều hết sức nghịch lý
là biết thơ tầm thường mà ông vẫn làm
cứ như là vướng nghiệp

ông tập thể dục xong thì k. gọi điện thoại
báo tin từ việt nam về được hai ngày
và đã đi làm trở lại
rồi ngọt ngào nói muốn gặp vì nhớ ông
nghĩ đến chuyện mình chưa ngồi thiền
và cuốn kinh pháp hoa còn đang tụng dở
ông nửa muốn gặp k. nửa không
nhưng nghĩ đến khuôn mặt khả ái
nụ cười với má núm đồng tiền
và đôi bàn tay huyền diệu của k.
ông lại khoác áo đi
lúc chờ thang máy ông mỉm cười
vẫn là trong chánh niệm

xuống đến đường ông kéo cao cổ áo
bước đi trong trời thu lạnh
dọc hàng cây lá đã đổi màu
ông nhớ có lần kể cho k.
những chuyện lặt vặt trong ngày
của một người độc thân lúc nghỉ hưu
coi thời sự tv xem phim nghe nhạc
đọc sách ngồi thiền tụng kinh tản bộ…
k. cười thông cảm khi ông nói thành thực
có lẽ chuyện làm thơ là bất cập nhất
vì chính ông đôi khi tự hỏi
với những ý tưởng lang bang
những câu chữ quẩn quanh ông viết
có gì còn đáng gọi là thơ

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.