Gửi chút sương mù | Nầy em anh đã già rồi | Lặng nghe tiếng núi

Posted: 03/11/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Gửi chút sương mù

gửi em một chút sương mù
hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa
lưng đồi khói đổ chiều mưa
ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi

gửi chiều Đà Lạt chơi vơi
mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi
mốt mai đi hết kiếp người
trong tôi còn thắp một trời mộng mơ

gửi em lại những trang thơ
cầm câu lục bát tôi chờ đợi em
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi

gửi luôn em những nụ cười
ngàn thông và gió và lời chia phôi
nhỡ mai tôi tuổi cuối đời
vẫn còn mơ một chân trời sương giăng…

đà lạt tháng chín 2017

 

Nầy em anh đã già rồi

sáng nay tóc nhiều sợi bạc
hóa ra anh đã già rồi
nhìn lên trời cao ngơ ngác
hỏi đời – đời đã xa trôi

tháng năm tên bay ngựa chạy
thời gian thúc vó câu dồn
ngủ vùi một đêm thức dậy
đã tràn sương khói hoàng hôn

tóc bạc da mồi mờ mắt
chân đi chực khuỵu trên đường
một đời thơ anh chợt tắt
hỏi làm sao khỏi tơ vương

đã qua ngàn lần ảo vọng
bóng ai hư ảo trong chiều
chắp tay dưới trời đại mộng
nghe sầu buốt dấu cô liêu

về chơi với ngày vô trú
thênh thang mây trắng ngang trời
đêm khuya sầu ôm giấc ngủ
một mình một bóng chơi vơi

em ơi anh giờ bạc áo
chiếu chăn đau vội chỗ nằm
lăn qua một trời hư ảo
chợt nghe đời buồn trăm năm

em ơi anh giờ yếu đuối
quờ tay níu bóng cuộc tình
đâu hay anh hoài đeo đuổi
mây trời trôi dạt lênh đênh

em ơi anh giờ quỵ ngã
dốc đời nhiều quá tai ương
đã nghe giữa chiều tàn tạ
găm mảnh hồn trăm vết thương

thôi anh tuổi già xế bóng
tháng năm qua với muôn trùng
có lần nào trong giấc mộng
em còn thầm nhớ anh không…

 

Lặng nghe tiếng núi

về với núi anh nghe thầm tiếng núi
gọi đời anh trong hun hút mưa dài
dã quỳ thắm theo chân mờ cát bụi
cao nguyên chiều một vạt nắng vừa phai

bên dốc núi cao vời hơi gió thở
vắt mây chiều rưng rức một niềm riêng
anh tìm chút hương tình trên đỉnh nhớ
từ môi em lộng lẫy nhụy tinh tuyền

mây trắng quá cho hồn vừa xanh mộng
thơm suốt chiều một đóa đẫm hương em
cứ ngỡ nắng mang theo tràn gió lộng
anh bâng khuâng ngồi nhớ giọt môi mềm

núi ơi núi anh sẽ về đây nữa
dù mai sau tình heo hút lưng đèo
môi em gái chao đời anh nghiêng ngửa
nên dạt dào nỗi nhớ cứ mang theo…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.