Những cơn mưa tháng mười | Vuông cỏ hẹn

Posted: 06/11/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Những cơn mưa tháng mười

Bay đi nhé. Cơn mưa phùn
Qua bao góc phố đã từng quen tên
Áo người tháng mấy gió lên
Mà xa xăm quá nhớ đêm quên ngày.

Rụng xuống đời. Hạt mưa mai
Sương từng giọt đọng thấm vai một người
Hình như có tuổi hai mươi
Vừa lên kia dốc xuống đồi trầm ngâm.

Trôi cho hết. Ngày mưa dầm
Đường lênh loang nước chảy ngầm thành sông
Thả con thuyền giấy long đong
Chở theo nỗi nhớ bờ không thấy người.

Ngồi đợi ai. Mưa tháng mười
Đã se se lạnh môi người từng cơn
Em giờ mờ mịt bến sông
Tôi chờ thắp nắng gọi hồn trong mưa.

4/10/2017

 

Vuông cỏ hẹn

Tiếng chim bay về
Sao không thấy tháng mười gỏ cửa
Mùa hạ đã qua lâu rồi phải không em?
Mà hình như mùa thu còn trên núi
Gió heo may đâu se se vùng tóc nhớ
Đem mùi hương thạch thảo đi xa từ bao giờ
Đem mưa thu- hạt sầu rơi xuống đâu
Mà cánh chim chênh chao viễn xứ
Vuông cỏ hẹn trên đồi cỏ hoa
Có còn xanh tươi qua bao mùa ước hẹn?

Tháng mười không có mưa rào
Đủ gợi cho anh chút nhớ
Chỉ có những ngày mưa dầm thối trời thối đất
Và tiếng côn trùng rỉ rả than van
Nước bắt đầu chảy thành sông
Chạy loằn ngoằn trong lòng thành phố
Xe tắt máy giữa đường
Trung thu không có cộ đèn
Tùng dinh, tùng dinh tiếng trống múa lân
Vui như ngày hội tết
Bọn trẻ nào biết chơi thuyền giấy
Thả trôi ước mơ trong xanh về một khung trời xa thẳm
Ngày ấy đối với chúng ta
Thật sự đã xa lắm rồi.

Sáng mai bầy chim sẻ trở về
Chắc ngơ ngác nhìn khu vườn xưa
Dưới tàn lá xanh ẩm ướt- ông mặt trời vừa cất tiếng
Vuông cỏ hẹn ngày nào
Cô đơn xếp tàn lá úa
Đôi mắt ngây thơ của nàng Bạch Tuyết
Ngủ say trong khu rừng vĩnh cửu
Hằn những vết nhăn lên tim anh mõi mệt
Anh không được phép buồn
Để môi em luôn thầm thì tiếng gọi
Tình nhân ơi tình nhân.

6/10/2017

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.