“Damrey” mày biến đi | Thơ cho người nằm xuống

Posted: 09/11/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

“Damrey” mày biến đi

Xứ trầm hương! Hồn về từ mắt bão.*
Trời Nha Trang mù mịt chớp lòa mây.
Đỉnh hòn Khô đen xì rừng thay áo.
Hòn Chồng buồn… thất thủ sóng trùng vây.

Ôi Damrey! Mày đến từ địa ngục.
“Con voi rừng” ! ai kia khéo chọn tên
Nghe hiền lành lại mang mầm hủy diệt.
Đất Thùy Dương trong phút chốc tanh bành.**

Cây ngã đổ nằm đè lên cột điện.
Thành, Nha trang tan tác chiến trường xưa.
Giã, Ninh Hòa tôn bay như lá úa.
Kìa Cam Ranh! Đổ rạp dưới thân dừa.

Em đứng lặng dưới mái nhà trống hoác.
Giữa loan phòng mà như đứng ngoài sân.
Trời vẫn mưa cho lòng thêm buốt giá.
Nói gì đây… Bao công sức nhọc nhằn.

Nợ cõng nợ! Má hồng hoen nước mắt.
Của phù vân xin trả lại phù vân.
Gieo quả dữ Nha Trang giờ cộng nghiệp.
Đường thương đau em phải khóc bao lần.

Ê Damrey! Biến đi đừng trở lại
Giữa đông tàn đã lấp ló ngày xuân.
Cười lên em! Sau mưa trời lại sáng.
Vì em ơi cuộc sống vẫn ân cần.

* Xứ Trầm Hương tên gọi của Tỉnh Khánh Hòa
** Đất thùy dương tên gọi khác cho Nha Trang

 

Thơ cho người nằm xuống

Đêm hồ trường… Cuồng trăng… chưa thỏa chí.
Bến giang đầu sầm sập vó ngựa phi.
Nhạn Môn Quan! Hồn chìm… Đời tuyệt lộ.
Loạn cung tên… Về đất! Biệt kinh kỳ…

Sinh tử hề! Đời trai đâu hen ước.
Basto xanh lập lòe khói thơm lừng.
Râu xồm xoàm, tóc dài như dã thú.
Giao thông hào nòng súng đỏ lòm rung

An Lộc địa pháo rền non nước bạc.
Máu hồng loang ướt sũng áo hoa dù.
T54 lửa bùng bung bánh xích.
M 60 đan lửa chặn chân thù.

Anh nằm xuống… mây trời thôi phiêu lãng.
Đời thênh thang nay vắng cánh đại bàng.
Tay buông thỏng mắt tìm về với đất..
Gió thét gào lồng lộng gọi hồn sang

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.