Damrey (hay đâm rầy)

Posted: 14/11/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

bão Damrey về du lịch Nha Trang
nhà o Vân gió lật tung hết mái
nhà anh Năm vẫn bình chân như vại
nhờ xóm Ga còn núi đá dựa lưng

Nha-Trang-ngày-về… giờ đây chết sửng
miền-thùy-dương đau thắt nỗi đoạn trường
Phố Biển lao lung vướng vòng nghiệp chướng
Ông Quách Tấn ơi tan (rồi) nát xứ trầm hương

tôi dặm ngàn xa (coi như là…) viễn phương
nghe lão [Bà,Cô] Damrey ghé về thăm Phố Biển
lẽ đời xưa nay ác thiện khó phân miên
giờ bão về hung hăng gieo nghiệp nặng

chia nỗi đau chung cố quận Nha Trang
xin có riêng chia (chút xíu) những con đường
những-con-đường-tình trước thời nhiễu nhương
có lá Me rơi có mùa hoa Phượng

có áo trắng tóc thề có thơ tình bay lượn
có cổng trường Nữ học đứng chờ nhau
lá Me vàng níu cuộc tình ghé đậu
Phượng đỏ Nha Trang dan díu buổi đầu

đường về xóm Ga tôi lẻo đẻo theo sau
áo trận giày saut rượt tình em trượt miết
từ Phố Núi về tìm em Phố Biển
qua những con đường vàng lá Me rơi

những đường xưa trôi giạt mùa đón đợi
bão Damrey về xóa sạch buổi tình đầu
tôi với em giờ thương hải nương dâu
nhớ mùa xưa e cũng đau ngần ấy

Nha Trang giờ đang chịu đời không thấu
dấu yêu xưa ùa lũ lụt đường mưa
biết đâu chừng mai này còn thêm nữa
xóa dầu tình Thơ hoa Phượng đỏ Me vàng

bài Thơ này thương gởi tới Nha Trang
xin chút xíu riêng ghé tình hồi đó
hồi về xóm Ga đường vàng lá Me rơi
giờ có còn không hay thất lạc mất rồi !…

nếu thất lạc mất rồi e khó răn ngũ giới
cứ mù-nội-cha-bây lão [Bà, Cô] già [trẻ] Damrey !….

10/12/2017
viết dưới hiên trăng
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.