Ơi em Miệt Thứ | Thôi đã chiều rồi | Trái tim chợt tỉnh

Posted: 08/12/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Ơi em Miệt Thứ

chắc gì em nhớ tôi đâu
chiều bâng khuâng đợi chân cầu Xẻo Rô
đường vào Miệt Thứ quẹo vô
thứ ba, thứ bảy nhấp nhô mịt mù

cầu gì Xẻo Bướm, Xẻo Xu
kinh gì Bảy Gáo, Mù U …lạ lùng
mẹ cha có đụng cột mùng
mới sinh em ở Kinh Cùng, Kinh Năm…

nghe đồn đĩa tựa bánh canh
muỗi kêu sáo thổi nước xanh đóng phèn
tưởng là con gái da đen
đâu ngờ em đẹp như tiên giáng trần

tính tôi chẳng thích xa gần
chi bằng nói thiệt một lần cho xong
đò qua đò lại lòng vòng
tốn xăng hao nhớt thiệt lòng tôi thương

thương em Miệt Thứ má hường
thứ năm thứ sáu muốn bường tới luôn
mốt mai tôi đóng ghe xuồng
về quê hỏi vợ tiện đường …ông sui

…mà nầy Miệt Thứ của tui
nhớ đừng kể chuyện mắt đui…đụng mùng…

 

Thôi đã chiều rồi

ngồi mà vớt những tàn phai
mờ đêm dốc cạn lạc loài bóng tôi
hắt hiu mây đổ cuối trời
chênh vênh hái những rụng rơi cuối chiều

thôi đành rời rã lời yêu
người đi cùng nỗi quạnh hiu bẽ bàng
ngồi mà đếm những mùa sang
mới hay chậm quá chiều tàn bến sông

nghe con sóng chảy ngược dòng
thiên thu chìm khuất nỗi lòng chia xa
vấp chân vào khói sương nhòa
chút gì còn lại gửi tà huy bay

nầy em đêm đã xa ngày
nghìn cơn mưa tạt rơi đầy mắt môi
hỡi tôi thôi đã chiều rồi
đành nghe nỗi nhớ mồ côi gọi mình…

 

Trái tim chợt tỉnh

trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi (Trịnh Công Sơn)

có lần tôi nhìn thấy tôi
bay qua cơn mộng chìm trôi vô thường
con tim đầy những vết thương
của trần gian- của yêu thương trao người

có lần tôi thấy nụ cười
đèn khuya khép mở phận người bấp bênh
tiếng yêu thương rụng thác ghềnh
chìm trong hư ảo lênh đênh đời mình

có chiều tôi bỗng lặng thinh
nghe mưa nhỏ giọt nghe tình đi hoang
quờ tay vùi đống tro tàn
mới hay sương khói đã ngàn kiếp sau

mới hay đã bạc mái đầu
bờ lau sậy ngã trắng màu hư vô
trái tim chợt tỉnh – mơ hồ
dường như tôi thấy nấm mồ cỏ xanh…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.