Lại nhớ một mùa hoa | Trăng trên đồi cỏ hồng

Posted: 05/01/2018 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình


Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Lại nhớ một mùa hoa

Anh về tìm lại trong gió sớm
Một đóa quỳ thơm rực nắng vàng
Ô hay cánh mỏng hương hoa dại
Giữ mãi chân người bước lang thang.

Đường lên phố núi chiều sương lạnh
Bên cầu thoáng thấy bóng ai quen
Chợt nghe tiếng suối reo trong đá
Người đến rồi xa để nhớ thêm.

Em đi áo mỏng muôn trùng gió
Lặng lẽ bên đời em biết không
Có một mùa hoa vàng năm cũ
Rực cả triền đồi buổi chớm đông.

Pleiku đón những chiều mưa xám
Bụi lất phất bay vắng một người
Long lanh sương đọng trên cành lá
Rớt xuống đời anh một tiếng cười.

Nghe chim gọi bạn lưng chừng núi
Đồi xưa chờ rụng tiếng thông rơi
Sương hồ em ướt xanh màu mắt
Nhớ một mùa hoa nở cuối trời.

9/12/2017

 

Trăng trên đồi cỏ hồng

Lễ hội cỏ hồng Đà Lạt tổ chức cuối tháng 11, tôi mơ một lần ngắm trăng cùng em khi mùa lễ hội bắt đầu.

Giữa trời đêm đón vầng trăng lưu lạc
Gót ngựa về âm vọng mãi trong sương
Chim gọi bạn giữa rừng khuya xao xác.

Đêm thảo nguyên mênh mông đầy huyền hoặc
Sao ngang trời lấp lánh xuống đồi trăng
Trái yêu đương đã qua mùa quả ngọt
Mùa cỏ hồng em có kịp về không?

Nụ hôn trăng phải chăng là mộng mị
Treo trên cành chờ đợi phút phục sinh
Nhành cỏ tuyết long lanh màu sương khói
Có phai tàn trước ngưỡng cửa bình minh?

Đèn nguyện ước thả trong đêm nguyệt tận
Đồi trăng xưa – em – đá tạc suối Vàng
Người yêu người trôi mùa trăng cổ tích
Gió đại ngàn ngậm tiếng thở thời gian.

7/12/2017

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.