Chiều cuối năm | Ký ức

Posted: 18/01/2018 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm trôi qua dòng Kênh Tẻ
Có gì vui sao tím cả mây trời
Xe nối xe người nối người hối hả
Phơi chút nắng vàng cho bớt lẻ loi.

Chiều cuối năm thèm ngồi trong quán cóc
Rượu tràn ly không vơi bớt u trầm
Con nước chảy đâu hiểu lòng khách trọ
Giữa quê người nào thấy kẻ tri âm.

Chiều cuối năm ngỡ em về đâu đó
Đời lục bình trôi dạt khắp muôn phương
Ta lặng lẽ ôm nỗi buồn cố xứ
Biết trăm năm đã xóa mất tên đường.

Chiều cuối năm. Ừ cuối năm em nhỉ
Một đời người có mấy cuộc hợp tan
Ngày tháng cũ đã trôi đi biền biệt
Lật bàn tay nào biết cõi đá vàng.

 

Ký ức

Người đàn ông đứng trước ngôi nhà cũ
Sau nhiều năm không trở lại
Không còn tìm thấy từ khung cửa sổ
Những chùm hoa ti-gôn ngày trước mình đã trồng
Đỏ một màu hoa máu
Lung linh trong nắng vàng
Lấp lánh cuối năm
Rù quến đàn ong mật bay về
Đâu còn tiếng cười trẻ thơ
Và ánh mắt niềm vui của người vợ trẻ
Tình yêu một thời đã xa
Lăn lắc.

Điều gì ẩn sau bức tường rêu xám
Hạnh phúc đi về đâu
Quá khứ lênh loang màu khói phủ
Mùa thương nhớ trôi đi
Tình yêu cũ cũng trôi đi
Không ai là người giữ lại
Chiếc lá mong manh
Sợi tơ cố níu thời gian còn sót lại
Cũng không còn
Ký ức người đàn ông
Đã bắt đầu
Rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.