Trên chuyến xe ngựa cuối năm | Cầm câu lục bát | Còn những rong rêu

Posted: 18/01/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Trên chuyến xe ngựa cuối năm

gửi Trúc Thanh Tâm

vẫn còn chuyến xe ngựa
chờ tôi chiều cuối năm
trên dốc đời ngã khụyu
bên những ngọn roi bầm

ngựa chồn chân rả gối
đau gót mòn đinh long
tôi một đời cơm áo
sau hiên đời lặng câm

ngựa giờ đau hàm thiếc
vó buồn khua đêm thâu
tôi ném đời cay nghiệt
trong tuyệt vọng khuya sầu

bao nhiêu năm tốc vó
bao nhiêu lần thu cương
một ngựa đầy mưa gió
một tôi tràn khói sương

ngửa mặt nhìn kiêu hãnh
tốc nghiêng bờm đạp mây
những chiều mơ tung cánh
trong vó cuồng chân bay

những lần quên roi vọt
rướn thân gò dây cương
dẵm qua đời bội bạc
đạp nghiêng trời tai ương

ôi tháng ngày trai trẻ
ôm cả mộng giang hồ
để chiều nay rớt lệ
nhìn mây tràn hư vô

đâu những chiều gió cuốn
đâu những ngày bụi bay
tháng năm giờ đã muộn
theo những vết roi đầy

tôi ngồi sau lưng ngựa
chiều cuối năm gập ghềnh
cớ chi mà mắt ứa
trong kiếp người mong manh…

 

Cầm câu lục bát

ngày em thả sáo qua sông
tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều
mây buồn nước chảy liu riu
thương câu lục bát dặt dìu tương tư

có gì như gió mùa thu
bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa
em đi mùa vắng cơn mưa
bâng khuâng tôi với đò đưa một mình

sông kia nước chảy chùng chình
còn ai nhớ bóng mơ hình em tôi
những chiều gió níu đò trôi
còn đâu ánh mắt ai ngồi trông theo

tôi đi xa mãi quê nghèo
chiều nay lặng lẽ nắng chiều dần trôi
cầm câu lục bát bẻ đôi
con đò lẻ bóng mồ côi
khẽ buồn…

 

Còn những rong rêu

đêm về gõ cửa
nghe đời phù hư
một vầng trăng ứa
ánh vàng tương tư

chỉ còn giọt lệ
rơi giữa đời nầy
con trăng nằm kể
với làn mây bay

từ muôn tiền kiếp
mưa bụi phận người
đôi vầng nhật nguyệt
úa tràn kinh thư

về chơi với núi
đá nằm héo khô
môt lần chợt ngộ
thân nầy hư vô

nẻo về mờ khói
chân đi mịt mùng
nghe đời mệt mỏi
nghe mình cáo chung

còn chăng cuối dốc
là những rong rêu
tôi ngồi cô độc
buồn ngẩn ngơ chiều

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.