Tết đói

Posted: 23/01/2018 in Nguyễn Hiền, Truyện Ngắn

Nguyễn Hiền

Tiếng gió hú, tiếng va quẹt của những nhánh tre trên mái tôn chuồng gà tạo ra thứ âm thanh lạo xạo nghe rợn người. Rồi gió lùa qua cửa sổ mang theo hơi lạnh. Tôi nghĩ, chắc bấc về. Thường chỗ tôi ở, chừng đầu tháng 11 âm lịch là đón bấc nhưng năm nay có lẽ do mưa nhiều nên đến đầu tháng chạp mới thấy bấc.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đi đóng bớt một cái cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ mới 3 giờ khuya, còn quá sớm để ngồi thu lu một mình uống trà chờ sáng, tôi trở lại giường tính ngủ tiếp nhưng đầu óc cứ lang thang trên mảnh vườn vừa bị lũ lụt tàn phá, xác xơ…

Vậy là bung mền, bước ra ngoài, bật đèn, nấu nước pha trà.

Trong lúc, cái ấm nấu nước siêu tốc còn đang réo, tôi đã thấy ánh đèn pin rọi vào nhà. Đây là ám hiệu của Bảy quéo, đứa em họ, ý nói là nó đã có mặt và bổn phận của tôi là mở cửa, đón nó vào…uống trà. Từ cái ngày trời bắt đầu đổ mưa dồn dập cách đây 3 tháng, con đường từ nhà nó dẫn tới con đường bê tông liên thôn liên xã chừng 300 mét trở nên lầy lội khó đi, nó chuyển hướng, thay vì xách chiếc xe honda Tàu chạy vô xóm trong trà lá, đàn đúm ở nhà thằng Cu em nói chuyện gà vịt, mùa màng, nó dầm mưa, băng ruộng ra nhà tôi ngồi tán dóc vu vơ chờ sáng.

Thường, khoảng 4 giờ sáng nó mới mò ra.

Vừa đặt đít xuống ghế, nó hỏi: Thuốc đâu? Chiều hôm qua nhậu với đám thằng Tẩy, 3 thằng 2 thùng bìa, say quá…dìa…quên mua…

Thì ra là ngủ dậy, đói thuốc nên nó mò ra sớm. Còn quên mua hay hết tiền, nó biết hơn tôi.

Trà nóng, thuốc lá làm nó tỉnh ra. Nó kể tiếp, thẳng Tẩy trúng mánh, kêu dzô nhậu… Bạn hàng của nó trúng số 3 chưn được mấy chục triệu đãi thầy…

Tẩy sống bằng nghề nắm tay phụ nữ đoán chuyện yêu đương, bồ bịch và cơ hội đổi đời. Nó tự hào, người khác đánh bài có ăn có thua chứ nó chỉ cần trải vài lá bài là nắm chắc phần thắng còn nhiều ít tùy vào lòng hảo tâm. Ngoài ra, thỉnh thoảng nó còn cho số đề nếu khách có yêu cầu. Mỗi người vài con số, phước chủ may thầy, nên lâu lâu cũng có người trúng, tiếng lành đồn xa.

Tôi không quan tâm đến chuyện nhậu nhẹt nên lảng sang chuyện chuyện khác

– Đám dưa của mày ra sao rồi…?

– Mới chết…có hơn nữa đám…còn lại vàng lá. Chừng 2 ngày nữa mới chết hết…còn gỡ gạc được chút đỉnh…thiệt hại hàng…tỉ đồng…tết này đói…

Câu nói này, Bảy quéo bắt chước trên TV khi thống kê con số thiệt hại của người dân trong 2 đợt lũ vừa qua. Lũ chồng lũ. Lũ trước mới rút, lũ sau ập đến. Trước đó, hơn nửa tháng, Bảy quéo vẫn còn tự tin đến phát sợ là vụ dưa này nó sẽ hốt bạc.

Bảy quéo là dân làm màu, sống chết với những loại cây trồng ngắn ngày như dưa leo, đậu đũa, đậu que, ổ qua, bầu bí… Làm ăn có bài bản, tính toán cẩn thận ngày xuống giống đến thu hoạch để không đụng hàng. Vụ dưa leo năm nay, nó xuống giống vào đầu tháng mười âm lịch, dưa 50 ngày là ra trái, và từ cuối tháng mười một đến giữa tháng chạp là tiền bỏ túi chắc nịch, đủ để có một cái tết thịt thà, bia rượu…và quan trọng hơn là trong túi của nó rủng rẻng ít tiền để đá gà, lắc bầu cua… cho ra 3 ngày tết.

Trời làm thì chịu, hết đỡ.

Lũ lên quá nhanh. Đêm đó mưa lớn, nhất là sau nửa đêm. Như thường lệ, 4 giờ sáng, Bảy quéo ra, bấm đèn pin soi xuống vườn, chưa có giọt nước nào nhưng với kinh nghiệm sống ven sông, nó lo ra. Ngồi uống trà với tôi, chập chập nó mở cửa soi đèn pin xuống vườn.

– Mưa điệu này chắc hồ Đá Bàn sẽ xả lũ…không biết lớn hay nhỏ đây…

6 giờ, trời vẫn còn lờ mờ, chưa sáng hẳn, lúc này nước đã lém vô vườn. Gác mọi nỗi lo, tôi và Bảy quéo bắt đầu đón lũ với việc làm thiết thực hơn là kiếm cái ăn. Kiếm cái ăn ở đây là câu cá.

Vườn cây trái của tôi nằm sát bên con sông Lốt, lụt lớn lụt nhỏ gì nước cũng tràn vô, tuy nhiên vị khách không mời này thường không ở lâu, hết mưa là nước rút hết. Và thời điểm thích hợp nhất để câu là khi nước mới xấp xấp tới đầu gối, đó là lúc cá mừng nước, từng đàn đi rong kiếm ăn, thấy mồi là đớp. Nước lớn quá, tràn lản, ngồi mỏi lưng, đứng tê chân, câu không được mấy con. Còn sông bây giờ thiếu vắng các loại cá trắng mà chủ yếu là cá rô phi.

Vừa thả cần xuống, Bảy quéo giựt liền một con cá rô phi óng ánh hồng nặng hơn 300gr. Cá đẻ có mùa sắc như vậy. Cỡ này giựt đã tay thật. Mặt mày nó trở nên tươi tỉnh. Rồi tới lượt tôi. Lớn có nhỏ có, hai đứa giựt liền tay.

Từ đầu mùa mưa tới giờ, tôi không phải tốn tiền mua cá mà còn được ăn cá tươi, cá sạch có nguồn gốc rõ ràng không giống như trước đó ra chợ sợ mua lầm cá bị nhiễm kim loại nặng được đưa vào từ 4 tỉnh miền Trung bị sự cố Formosa.

Lũ mà. Nước lên nhanh thật. Hai thằng vừa câu vừa chạy nước. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, nước đã dâng cao cả thước, mênh mông trắng vườn.

Thấy nước càng lúc càng lớn, Bảy quéo bỏ dở cuộc vui nửa chừng. Nó sợ đám dưa bị ngập nước.

– Thôi anh câu một mình…tui dìa coi đám dưa…

Nhưng một mình nó làm sao chống lại…ông Trời và hồ Đá Bàn đang xả lũ. Con sông Lốt bình thường hiền hòa bao nhiêu, đang cuồn cuộn sóng.

Lúc này ngồi chờ sáng héo hắt nỗi lo…tết đói, trông Bảy quéo thật tội nghiệp.

Đêm không thể kéo dài mãi được. Mặt trời ló dạng. Cuối cùng Bảy quéo cũng đứng lên, nói, nghĩ hoài thêm mệt…Chơi cho đã…ăn tết xong rồi tính tiếp…

Còn chưa đầy hai chục ngày nữa là tết, không chơi thì biết làm gì bây giờ. Dù gì Bảy quéo cũng đỡ hơn tôi, nó trồng cây ngắn ngày, may mắn được mùa được giá, trong vòng 3 tháng là có thể gỡ gạc được ít nhiều, còn tôi trồng cây lâu năm, để có trái ăn trái bán phải mất cả năm.

Nhưng buồn cũng không giải quyết được chuyện gì.

– Phải rồi…nghĩ hoài mệt…Tết này, tao theo mày lắc bầu cua cho chắc cú…, tôi cười, nói vói theo sau khi nó bước ra cửa.

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.