Về VN buôn(g) đao

Posted: 23/01/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Mùa thu nghiêm nghị, lá đỏ chao nghiêng
Vọng tưởng não phiền, lung lay bản thể
Chơn tâm ba đào, lạc trôi buông thả
Lan Điệp đâu rồi, chùa Hoa Nghiêm lạ
Dát vàng sơn son, Thị Mầu phố thị.

Sư cô Lãng Nghiêm, ôm kinh Lăng Nghiêm
Diện mạo không nghiêm, lam y chễnh mảng:
Thiện tai hữu duyên, cửa chùa rộng mở
Bước vào cảnh giới, trang nghiêm lòng thành
Sư ông Huệ Nghiêm, tĩnh tâm kiết già
Mở bừng khải thị, lời sai qui trình
Cực đoan rất mực: Mi cũng tên Nghiêm?
Sa đà ta bà, tướng tá thầy chạy
Tâm tánh thiên lôi, bổ bã cợt đùa
Dạ chẳng chay tịnh, nghịch phá như quỉ
Ngôn từ bức xúc: Đệ tử Ma Vương?

Nghiêm lệnh ban ra: Sao đi tay không?
Cho dầu xuống tóc, gội sạch hồng trần
Bù trất pháp giới. Lý lịch tóm gọn
Không có cu tăng, diễn nôm: Căn tu
Mặt mày xớn xác, sẵn sàng thủ ác
Đuôi tham sân si, còn miên man dài
Hành trang chẳng sắm, mong tìm cực lạc
Bất khả Nghiêm kia! Từ rày cấm cửa.

Quỳ nghe giảng kinh, sự cố nghiêm trọng
Lá rụng hoa rơi, chồn chân mỏi gối
Con còn nợ thầy, bôi trơn phước sương?

Một bầy yêu tinh, xe máy tay ga
Náo động hiện trường, ô nhiễm môi sinh
Cà sa quay gót, quần bò xấn vô
Mày làm dzì dzậy, Nghiêm chừng đã điên?
Chốn này quốc doanh, chùa treo cờ đỏ
Giao duyên búa liềm, hữu nghị thắm thiết
Hậu liêu đồi truỵ, ra thể thống gì
Bây giờ đi nhậu, cho vơi sầu não
Rùa rắn chó mèo, bún chửi phở quát
Sá gì kinh kệ, xã hội chủ nghĩa
Đục nước vo gạo, khó bề khai tâm
Nghiêm gì lạ wá, bùn mún chít lun
Boléro đã quá: Đường xưa em đi
Vô tư thư giãn, chân dài ngực khủng
Rượu vào lời ra: Tới bến cực lạc
Không say không về. Nhập kho cũng đặng
Chốn này trầm luân, nghiệp chướng nặng nề
Chưa thấy một ai, buông đao sám hối.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.