Nhìn theo cơn bão bay | Tiếng chuông chùa

Posted: 29/01/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Cơn bão từ Bắc Cực đổi hướng về Houston.
California mong một giọt mưa không có…

Bão gom bao nhiêu gió…rồi gió đuổi bão đi!
Thương quá đất Cali, ai thương về không nhỉ?

Mười năm nước không chảy, những dòng sông cứ trôi
…những buồn bã ra khơi nhấp nhô từng lượn sóng!

Biển mà còn xúc động, người chỉ biết thở dài
Buồn có bay đến ai, hứng giùm tôi mưa với!

Hỡi những cây những cối, hỡi những đám cỏ vàng…
Hỡi hoa tạ hoa tàn, hỡi em à, buồn quá!

*

Sáng nay, bài thơ, lạ! Không một ý nào vui!
Cơn bão đã đi rồi, qua Houston Texas…

May có chút gió mát phớt qua trên mặt người.
Càng thêm nhớ mà thôi ai đứng bên song cửa.

Đường xa không bóng ngựa. Chiến sĩ bất khứ hồi!
Đất Nước cuối chân trời, Quê Hương nằm góc biển…

 

Tiêng chuông chùa

Nhớ hồi tôi tới Chùa Linh Sơn
nhìn chú Tiểu cười giật cái chuông
một tiếng chuông ngân rồi tiếng nữa
rồi nhiều hơn nữa…tiếng yêu thương!

Tôi hỏi: Này cưng nghĩ thế nào
mà vào Chùa để giật chuông sao?
tuổi này là phải đi trường học
và tóc ai xui để miếng đào?

Chú Tiểu cười xinh như đóa hoa:
Thưa anh em chẳng còn Mạ Ba
mồ côi từ lúc em năm tuổi
may gặp Sư Thầy được xót xa…

Em “đi tu” được ba năm rồi
em ở Chùa có ăn có chơi
gặp nhiều người đến vui ngày Lễ
em đỡ bao nhiêu nỗi ngậm ngùi…

Thầy nói “Tu không cần đắc Đạo
mà tu là để thấy Tình Thương
việc em Kinh Kệ không nhiều lắm
phụ việc mai chiều gửi tiếng chuông…”

Chú Tiểu năm nay lên tám tuổi
cho tôi bài học sống làm người:
“Yêu đời không chỉ vì mơ ước
mà sống quên mình phận cút côi!”

*

Tôi xa Đà Lạt đã nhiều năm
Chú Tiểu ngày xưa chắc đã chàng?
Ôi chàng tu sĩ đang tung nắng
là tiếng chuông Chùa rất dễ thương…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.