Đám tang trong tâm tưởng | Làm ơn mở cửa thiên đường | Yên nghỉ ngàn thu

Posted: 23/07/2018 in Emily Dickinson, Thơ, Yên Nhiên

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: I felt a Funeral, in my Brain | Why—do they shut Me out of Heaven? | Safe in their Alabaster Chambers

Đám tang trong tâm tưởng

Tôi cảm thấy một tang lễ trong đầu
Người tiễn đưa qua lại tới lui
Rảo bước mãi—cho đến khi cơ hồ
Cảm giác ấy vỡ tan

Và rồi khi mọi người đã an vị
Chiêng trống thanh la
Cứ gõ nhịp—cho đến khi tưởng chừng
Tâm trí tôi sắp sửa tê liệt

Và rồi tôi nghe họ nhấc cỗ quan
Và nện khắp hồn tôi, vẫn thế
Cũng với những đôi giày bằng chì đó
Rồi không gian—bắt đầu những hồi chuông gióng giả

Mọi tầng trời dường là một quả chuông
Và hữu thể duy chỉ còn thính giác
Tôi và tĩnh lặng—chủng tộc dị kỳ
Bại hoại và đơn độc nơi đây

Và rồi phiến nền lý trí sụp đổ
Và tôi rụng, rụng miết
Và mỗi cú lao va vào một cõi giới
Và rồi thôi—hết biết

I felt a Funeral, in my Brain

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That Sense was breaking through—

And when they all were seated,
A Service, like a Drum—
Kept beating—beating—till I thought
My Mind was going numb—

And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space—began to toll,

As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here—

And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down—
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing—then—

 

Làm ơn mở cửa thiên đường

Cớ sao họ không cho tôi vào thiên đường?
Tôi đã hát hò—huyên náo quá chăng?
Thôi thì dẫu sao—tôi có thể ca điệu cung trầm
Nhút nhát như chim!

Giá như các thiên thần cho thử
Chỉ một lần nữa thôi
Để xem—liệu tôi có làm phiền họ
Nhưng chớ cấm cửa tôi!

Ồ, giả thử tôi là chàng nho nhã
Trang phục trắng toát
Và họ—bàn tay nhỏ bé—gõ
Lẽ nào tôi từ khước?

Why—do they shut Me out of Heaven?

Why—do they shut Me out of Heaven?
Did I sing—too loud?
But—I can say a little “Minor”
Timid as a Bird!

Wouldn’t the Angels try me
Just—once—more
Just—see—if I troubled them
But don’t—shut the door!

Oh, if I—were the Gentleman
In the “White Robe”
And they—were the little Hand—that knocked
Could—I—forbid?

 

Yên nghỉ ngàn thu

Êm đềm vách ngọc thềm hoa
Ngủ ngoan giấc hiền hòa
Sáng và trưa không hề chạm đến
Những tín đồ Phục Sinh nhu mì nằm đó
Dưới mái vò​m cẩm thạch và trần gấm nhung

Trên kia tuế nguyệt lượn vò​ng cung
Càn khôn ​x​oay quanh những qũy đạo
Và những thiên thể—đong đưa mái chèo
Những vương quốc—suy tàn
Và những vị quan thần—khuất phục
Im lìm như những dấu chấm
Trên khay tuyết

Safe in their Alabaster Chambers—

Safe in their Alabaster Chambers—
Untouched by Morning—
And untouched by Noon—
Lie the meek members of the Resurrection—
Rafter of Satin—and Roof of Stone!

Grand go the Years,
In the Crescent above them—
Worlds scoop their Arcs—
And Firmaments—row—
Diadems—drop—
And Doges—surrender—
Soundless as dots,
On a Disc of Snow.

Emily Dickinson (1830—1886)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.