Dòng suối thanh xuân

Posted: 24/08/2018 in Bắc Phong, Cổ Tích Nhật Bản, Lafcadio Hearn, Truyện Ngắn

Cổ Tích Nhật Bản
Bắc Phong dịch từ bản tiếng Anh Fountain of Youth do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Ngày xửa ngày xưa ở xứ Nhật Bản, có lão tiều phu nghèo, sống trên một ngọn núi với vợ. Họ đều đã luống tuổi và không có con. Hàng ngày, lão tiều phu vào rừng đốn củi, còn bà ở nhà dệt vải.

Ngày nọ, lão tiều phu đi sâu vào trong rừng hơn bình thường, để tìm đốn một loại cây nào đó; rồi tình cờ, lão thấy mình đang đứng bên bờ một dòng suối nhỏ mà lão chưa từng thấy bao giờ. Nước suối trong và mát lạ lùng, lão cũng đang thấy khát; vì trời thì nóng nực mà lão lại làm công việc cực nhọc nữa. Thế là lão tiều phu cởi chiếc nón cói, quỳ xuống vốc nước uống một ngụm thật đầy.

Nước suối trong mát làm lão tiều phu thấy sảng khoái lạ thường. Rồi lão bắt gặp khuôn mặt mình trên dòng suối, lão ngẩn người lùi lại. Đúng là khuôn mặt lão, nhưng không phải hoàn toàn là khuôn mặt lão đã quen nhìn trong chiếc gương đồng ở nhà. Đó là khuôn mặt một thanh niên rất trẻ! Lão không tin vào mắt mình. Lão đặt hai tay lên chiếc đầu mà trước đó không lâu, khi mà lão lau nó bằng một chiếc khăn màu lục lão luôn mang theo mình, là một chiếc đầu hói. Nhưng bây giờ nó đầy rậm tóc. Và khuôn mặt lão đã trở nên trẻ trung như một thanh niên: mọi vết nhăn trên da đã biến mất. Cùng lúc, lão khám phá mình tràn đầy sinh lực mới mẻ. Lão nhìn kinh ngạc đến tứ chi đã từng bị khẳng khiu theo ngày tháng: bây giờ chúng lại cuồn cuộn bắp thịt săn chắc. Ngẫu nhiên, lão đã uống nước của dòng suối thanh xuân; và dòng suối đó đã khiến lão biến dạng.

Đầu tiên lão tiều phu nhẩy cẫng lên la to mừng rỡ; rồi lão ba chân bốn cẳng chạy về nhà, nhanh chưa từng thấy. Khi lão bước vào nhà, vợ lão hoảng sợ vì bà ngỡ lão là người lạ. Cho đến khi lão tiều phu kể cho vợ nghe điều kỳ diệu, bà vẫn không tin một mảy may. Nhưng một hồi sau, lão đã có thể thuyết phục được bà: chàng thanh niên đứng trước mắt bà chính là lão, chồng của bà. Lão chỉ rõ cho bà nơi có dòng suối thanh xuân và nói bà nên đi đến đó với lão.

Lúc ấy vợ lão nói: “Ông đã trở nên một chàng thanh niên đẹp trai, làm sao ông có thể yêu một bà già; vì vậy, tôi cũng sẽ phải uống thứ nước đó ngay lập tức. Nhưng hai vợ chồng mình chưa bao giờ cùng đi đâu mà để nhà trống cả. Vậy ông cứ đợi ở nhà, trong khi tôi đi.” Nói rồi bà chạy một mạch vào rừng.

Bà tìm thấy dòng suối thanh xuân, quỳ bên bờ suối và vốc nước uống. Ôi! nước suối ngọt và mát làm sao. Bà uống, uống và uống; chỉ ngừng để lấy hơi thở rồi uống tiếp.

Chồng của bà nôn nóng chờ vợ ở nhà; mong thấy bà trở về và biến thành một thiếu nữ xinh xắn. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bà về. Lão đâm ra lo lắng, đóng cửa nhà và đi tìm bà.

Khi lão đến dòng suối, lão không thấy bà đâu. Lão vừa dợm bước tính về thì lão nghe thấy tiếng o oe từ đám cỏ lau gần suối. Lão tìm kiếm và thấy quần áo của vợ mình cùng với một đứa bé; đúng ra là một hài nhi khoảng 6 tháng tuổi.

Thì ra vì bà đã uống quá nhiều nước suối huyền diệu; bà đã uống nhiều đến nỗi bà không chỉ đi ngược về thời tươi trẻ mà còn vượt luôn tới thuở bé thơ chưa biết nói.

Lão tiều phu chỉ còn biết ẵm đứa bé lên. Nó nhìn lão bằng ánh mắt bi thương. Lão bồng nó về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm cùng với nó; lòng lão buồn bã lạ lùng.

Cổ tích Nhật bản; Lafcadio Hearn
Bắc Phong dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.