Cũng đành sợi tóc vướng chân | Có lần tôi gọi | Có một ngày xưa

Posted: 13/09/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Tranh thiếu nữ vẽ dở dang
Nguyên Khai

Cũng đành sợi tóc vướng chân

em – tôi đâu có nợ nần
duyên treo đầu ngõ phù vân cuối trời
một lần gặp mặt rồi thôi
mắc chi lòng cứ bồi hồi không nguôi

mắc chi mây trắng lưng trời
không cơn gió thổi vẫn bời bời trôi
em về ru mỏng hồn tôi
cớ chi đêm cứ đứng ngồi không yên

chắc là bởi nặng chữ duyên
tình như sóng vỗ lạc miền tương tư
hay bùa em bỏ lời ru
nên tôi vướng nợ thiên thu tiếng cười…

ơi nầy môi mắt xinh tươi
ơi nầy tóc vướng chân người đê mê
cho tôi còn nhớ đường về
nghe tình yêu gọi câu thề chạm môi…

 

Có lần tôi gọi

có lần tôi gọi tên tôi
nghe chao chat gió buồn trôi phận người
ôm trời tuyệt vọng không nguôi
tình yêu đứt gãy môi đời tàn phai

có lần tôi gọi sớm mai
ngày rơi xuống đáy đêm dài cô liêu
ôm mênh mông những buổi chiều
chợt khi thức dậy liêu xiêu bong hình

có lần tôi gọi tên mình
hình như cây cỏ lặng thinh trả lời
thì thầm với bong chơi vơi
ngồi nghe hoang phế một đời rụng rơi

có lần tôi gọi tôi ơi
lắng nghe hơi thở cạn hồi cáo chung
thả thân xác tới muôn trùng
đèn khuya hắt ngọn mưa chùng bong tôi…

 

Có một ngày xưa

có một ngày xưa tôi nhớ em
mưa rơi trên những ngón tay mềm
nằm nghe gió thổi qua đời rộng
mà ngỡ bên trời vang tiếng chim

có một mùa xưa tôi lắng nghe
thu trôi lặng lẽ nắng thơm hè
tưởng dáng em về qua ngõ nhỏ
lòng ước ao thầm nghiêng lá che

có một trời xưa bao mộng mơ
theo em qua từng phố đợi chờ
hồn tôi xanh quá hay đời mộng
con bướm vàng bên hiên ngẩn ngơ

rồi một chiều nao em theo chồng
tôi buồn,mưa nắng bẽ bang trông
con bướm không còn qua ngõ nhỏ
hoa nở mùa xưa chẳng kịp hồng

và có chiều nay tôi một mình
lặng nhìn mây trắng buồn lặng thinh
gửi gió cho mây ngàn hiu hắt
nghe nắng qua thềm phai dấu xinh…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.