Quảng Tánh Trần Cầm
chiều vàng lá cay nồng
giọt nắng hồng treo trả
rưng rưng một ngày qua
dư âm đời đồng vọng
tan vào cõi mênh mông
dư âm đời đồng vọng
mắt mờ dõi núi sông
ngựa về bên đồng cháy
người đâu? nấm mộ hoang
hồn ai về thấp thoáng
bóng ai ngược thời gian
trong chập chùng hoang phế
giữa thành phố điêu tàn
tiếng khóc từ xa vắng
hồn đâu đây ̶ trôi dạt
ôi thành phố điêu tàn
tâm, can, tỳ, phế, thận
bê bết máu
ngổn ngang
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi


















