Vầng trăng đỏ | Biệt ly | Bớt xinh chút đi em

Posted: 25/09/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Vầng trăng đỏ

Anh không về… Không phải không yêu.
Đêm đầu tháng vầng trăng gầy bẽn lẽn.
Bởi nghịch cảnh trái ngang nên đành lỗi hẹn
Cho bến sông Tiền dang dở bản tình ca

Sợi tơ lòng cứ mãi ngân nga.
Câu thơ viết ra đau hoài trong dạ.
Vầng trăng khuya cúi đầu buồn bã
Hơn một lần ! Em gục chết trong thơ

Em tự mình vò xé trái tim em.
Trái tim nhỏ bao lần toé máu.
Trái tim mong manh, trái tim nhân hậu.
Đau đáu mong hạnh phúc cho người.

Đọc những dòng thơ em viết… Trời ơi !
Anh đã khóc vào lòng trong ân hận.
Anh quá vô tình… Một lần lỗi hẹn.
Đánh mất em… Mất cả một đời.

Định mệnh buồn hai đứa hai nơi.
Không phải tại em… Tại anh tất cả.
Đêm cô đơn nơi phương trời xứ lạ.
Nhớ bến sông buồn… Mắt đỏ một vầng trăng..

 

Biệt Ly

Bánh xe lăn về phía chia ly.
Mắt đỏ nhìn nhau lệ hoen mi.
Phi cảng lạnh lùng sầu lan toả.
Đau lòng kẻ ở khóc người đi..

Bảng đèn nhấp nháy giờ ly biệt.
Lung linh ngấn nước bóng sao trời.
Đêm nay trăng rải vàng phi đạo..
Phòng chờ trước mặt hoá xa xôi..

Tai nghe tiếng máy bay gầm rú.
Phi đạo trải dài giữa đêm đen.
Trơ trơ chim sắt vô tình quá.
Xoải cánh nghênh ngang dưới ánh đèn.

“Sao” rơi về phía những tàng cây.
Bỗng dưng giọt nước mắt lăn dài.
Vút tận trời cao đau xé thịt.
Trải lòng thương xót ngập cung mây…

Quê nhà biền biệt trong mộng tưởng.
Vầng trăng viễn xứ khuất sau đồi.
Đêm rằm trăng đỏ như đọi máu.
Rưng rức, cồn cào bóng nguyệt soi.

Chẳng biết ta đi hay về nữa.
Một bước quê chồng nhớ quê xưa.
Thương cha thui thủi sầu nguyệt tận.
Nhớ mẹ vào ra mắt thẫn thờ.

Ta bước chân về… Ta chẳng ở.
Nhớ mẹ, thương cha dấu trong lòng.
Kia nhà ta đó, chồng con đó.
Ta về sao giống sáo sang sông.

Chim hồng tung cánh trời cô quạnh.
Vời vợi chiêm bao khóc má hồng.

 

Bớt xinh chút đi em

Bớt xinh giùm một chút đi ẹm.
Áng mày thanh, cong vút trong đêm.
Đôi mắt trong veo lồng bóng nguyệt.
Mũi thẳng chung tình, môi trái tim.

Câu thơ em viết nghe buồn quá.
Thơ vận vào người chẳng hay đâu.
Sao không đánh thức hồn thu dậy.
Hoa Nắng lung linh vạn sắc màu.

Nhiều đêm thảng thốt gọi tên em.
Gọi hồn thơ dậy giữa đêm trăng..
Con tim bối rối trên mạng ảo.
Thẹn thùng thơ rớt xuống…Bâng khuâng.

Em bớt đáng yêu một chút thôi.
Mùa thu bẽn lẽn dưới môi cười.
Hoa Nắng mong manh cài tóc biếc.
Vần thơ lại rụng xuống…Xa xôi.

Em hãy vì ta mắt liếc dài.
Nghiêng đầu nũng nịu Ới ! Anh Hai.
Ta sẽ chết chìm trên suối tóc.
Tiếc lại nhân gian một miệng cười.

Ta sẽ vì nhau cùng chắp bút.
Viết lại câu thơ dưới trăng ngàn.
Vần “Thương” ta lại gieo triều mến.
Hạnh phúc em ơi … Kẻo trễ tràng.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.