Người tù và bóng tối | Phút tuyệt vọng

Posted: 16/10/2018 in Thơ, Đỗ Bình

Đỗ Bình

Người tù và bóng tối

Quà cho anh em khỏi dặn dò,
Lén đề trong đó ít lời thơ
Anh cần gẫm lại bài năm cũ…
Mà xót xa thầm nghĩa tự do!

Anh phóng đời qua lỗ khóa con
Để còn trông thấy bóng trăng non
Thèm nghe gió thở cùng tâm sự
Và biết em buồn nhưng sắt son.

Anh muốn làm chim cất cánh bay,
Về miền xa thẳm tít trời mây
Thả hồn lướt cánh bay trong nắng,
Giải thoát đời qua kiếp đọa đày!

Anh vẫn ngồi đây tim héo hon!
Đợi ngày tháng úa giết hao mòn.
Chờ con mắt lạc sâu đêm tối,
Là lúc côn trùng réo nỉ non!

 

Phút tuyệt vọng

Bên hàng kẽm gai đỏ
Vô tình mấy nụ hoa
Nở giữa đêm mù lòa
Như tiễn người sắp qua?

Có linh hồn hấp hối
Chẳng trăn trối một lời
Thượng Đế vẫn xa xôi
Niềm tin cũng mang tội!
Vì chủ thuyết Mác Lê
Hòa diệp khúc êm đềm
Toàn những lời gian dối!
Biết còn ai dám hỏi
dám ngẩng mặt nhìn đời
Khi công lý buông xuôi
Trước họng súng thay lời
Uất hờn hiện lên môi!

Bên trong hàng rào đỏ
Bóng tối bám cuộc đời
Có linh hồn thống hối
Trong ánh mắt khẩn cầu
Mong Chúa ở nơi đâu
Xin về đây xá tội.

Chúa đã bỏ thật rồi!
Trên tượng đá hiển linh
Giờ chỉ còn dấu bụi
Nơi Chúa ngự một thời
Thánh Gía buồn đơn côi!

Đỗ Bình
Nguồn: Bào do nhà văn Khổng thị Thanh-Hương chuyển

Đã đóng bình luận.