Chia tay Đà Lạt | Nghiễm nhiên

Posted: 06/11/2018 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc


Chiều Đà Lạt
dinhcuong

Chia tay Đà Lạt

mai tôi về nhé Cam Ly
thác nghiêng như khẽ thầm thì chia tay
trời chiều thả khói sương bay
rưng rưng Đà Lạt đầy mây giã từ

nầy đồi vàng của mùa thu
nầy cao dốc nhớ nầy mù sương trôi
ôm thao thiết một chân trời
sao yêu Đà Lạt rã rời trong tim

nầy em nầy khói chiều lên
vàng hoa quỳ ngã chênh vênh lưng đèo
Đồi Cù ngơ ngẩn nhìn theo
mi mo sa thắm còn treo dốc buồn

mai tôi về nhé mù sương
đèn khuya phố nhỏ lạnh buông kín hồn
nhớ người… Đà lạt hoàng hôn
còn khua chân ngựa dập dồn dốc khuya…

 

Nghiễm nhiên

nghiễm nhiên em giữa đời tôi
như chiều căng gió như trời đầy mây
như hoa trái ngọt bao ngày
như cây cỏ níu bàn tay dịu dàng

nghiễm nhiên em giọt nắng vàng
rơi vào tôi thắp khẽ khàng xuân tươi
nên e ấp nụ môi cười
nghiễm nhiên em rót vào tôi nụ hồng

hiên trời ngọt gió thu đông
em mang vạt nắng tình nồng lứa đôi
thơm làn môi ấm trên môi
nghiễm nhiên em đã trao tôi địa đàng

em nầy môi có còn ngoan
tình yêu ướp mật tơ vàng ong bay
tôi về lãng đãng cơn say
đợi em trong giấc mơ nầy …
nghiễm nhiên…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.