Ngoái cổ ngó hồi xưa… | Đi bộ một vòng quanh

Posted: 06/11/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Ngoái cổ ngó hồi xưa…

1.
hồi em vô tới vườn nhà
ngó bông Cúc nở e là ưng hung
thêm anh cười bắp nổ bung
rứa là em trọ nỗi mừng hẹn nhau

câu Thơ nhắc buổi qua cầu
gian nan chán vạn buổi đầu tìm nhau…

2.
từ khi rượt cuộc bể dâu
anh đưa em tới dựa nhau chốn này
một nơi không nét chau mày
thôi cơm-khoai-sắn thôi dày khổ đau

rứa là em thuở ban đầu
níu anh lễ nghĩa cau trầu hồi tê…

3.
mấy mươi năm rượt sơn khê
em cày anh cuốc có hề chi mô
chừ con dẫn cháu đi vô
dạ thưa Ôn Mệ thưa đò qua sông
ai dè bầy cá lòng tong
vượt sông biển đã vầy đông thành bầy…

rứa là em đó anh đây
còn thêm con cháu mổi ngày mổi “sây”…

4.
chừ tra già cụ như vầy
vẫn câu lục-bát ngoái đầy xa..xưa…
ngày em cách mấy không chừa
tóc thề với lại dạ thưa Huế mình
ngày anh ưng bụng mần thinh
lén em thè thẹ gọi tình trong Thơ

bao năm rồi giữ buổi chờ
hẹn nhau đúng hẹn tới giờ rứa thê…

5.
sáng ni bên tách cà phê
dưới Hiên Trăng ngó lá hè nhau rơi
mùa Thu rù quyến đất trời
gió heo mây cuộn cũng đòi đi theo
câu Thơ bất chợt ưng về
nhắc chừng coi có bóng đè hồi xưa…

mần chi em dẫu nắng mưa
cũng chưa tới nỗi dày sưa một thời…

6.
tháng ngày ngồi ngẩn đất trời
tự dưng không lại nhớ hồi thương nhau…

(viết dưới hiên trăng cuối tháng 10/2018)

 

Đi bộ một vòng quanh

buổi sớm mơi đi bộ một vòng quanh
cho buổi hồi hưu có thời cơ hồi sức
nghe nói nắng chiều như đời chiều, bất lực
nắng chiều đợi đêm về đời chiều chờ vón đất

nên cứ an nhiên giữa dòng trôi tất bật
kẻo không thôi chiều nắng ghé chiều đời
cám ơn Trời còn có mổi sớm mơi
được đi bộ vòng quanh lượm sức khỏe để dành….

trời đang trớn vào Thu trở mùa se lạnh
lá vàng rơi thè thẹ mổi bước chân
mờ sương rớt giọt ươm đời cây cảnh
đi bộ kiểu này lãng mạn quá chừng

một vòng quanh lượm mấy câu ngẫu hứng
bắt trớn cho bài “Đi Bộ Một Vòng Quanh”
xưa Tào Thực bảy bước làm bài Thơ cứu mạng
ta vòng quanh mấy câu cứu-nạn-ở-không

buổi hồi hưu chạm thời cơ trống rổng
tiêu pha cách gì cho thân tâm thường tại thế
trước, động đậy tay chân níu tình thân sức trẻ
sau, khởi động tâm an lạc thú…làm Thơ

nghiệp chướng Thơ Văn đa mang từ ngày đó
tới buổi hồi hưu mới đặng dịp tương phùng
góp vốn trả lời lai rai dòng phóng túng
cũng có đôi khi làm Thơ làm thinh rồi làm biếng

bởi nhiều lúc áo cơm tình đời đay nghiến
ta trốn vô Thơ xoa nhẹ hẫng nỗi lòng
xin riêng cõi bằng an không từng vọng động
cho dẫu ngàn xa vẫn còn lại Cõi Thơ Trần

sáng đi bộ vòng quanh rồi ngồi Thơ[vói]thẩn
bày ra thú điền viên ngày tháng hồi hưu
đừng để trống thời gian hú dài ngày cấp cứu
bởi cứ đi ra đi vô riết tới rồi…đi luôn….

(viết dưới hiên trăng 29/10/2018)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.