Ngậm ngùi | Nửa miệng cười

Posted: 17/12/2018 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Ngậm ngùi

Mấy cô trường Nữ xưa đâu cả?
Bơi hết vào đây tám chuyện đời
Ngẩn ngơ! Trường cũ dường xa lạ
Đường xưa cũng đã đổi tên rồi.

Anh chàng Võ Tánh này cũng ngộ
Vi vút vần thơ tán các cô.
Bạn anh người mất, người phiêu bạt
Chẳng thấy tăm hơi, chẳng hẹn hò.

Bốn ba năm rồi chớ ít đâu!
Thời gian như nước chảy qua cầu
Nhớ mới hôm nào cùng trốn học.
Xem phim Angelique rạp Minh Châu.

Cà phê “Chiều Tím” cạnh nhà nàng
Thương xá “Độc Lập” thật là sang
Ghé hiệu nhạc “Mai” tìm mua nhạc.
Ăn chè “108”… rạp Nha Trang…

Khi ta còn bé nàng đã điệu.
Ta dậy thì… Nàng đã có bồ.
Bồ nàng mũ đỏ nhìn oai vệ
Sánh bước bên nàng… Bốt đờ sô.

Chiều ấy tan trường ta thơ thẩn
Đường Duy Tân buồn khúc thuỳ dương.
Nghe lòng xao động từng cơn sóng.
Ôm khối tình si nặng quảng đường.

Ta gửi câu thơ lên hàng phượng
thắp lửa muộn màng trong mắt ta.
Chàng ve cũng dường như đồng cảm.
Khúc nhạc gọi hè nghe thiết tha.

Tháng Tư Bảy lăm thành quách đổ.
Lửa phượng thay bằng lửa chiến tranh.
Đất bằng nổi sóng… Đời phiêu dạt.
Ngậm ngùi hát khúc biệt ly hành…

 

Nửa miệng cười

Mít, xoài, cóc, ổi cũng thành thơ
Thêm chút me vào góp vị chua
Muối ớt cay nồng hà hít mãi
Giai nhân chun mặt cũng điệu đà.

Ô mai cất kín trong cặp sách.
Cuối bàn xé vở viết thư tình.
Giấy trắng, mực xanh em nắn nót…
Thẹn thùng, ngượng ngập một chữ “Anh”

Trống giục… Hàng dương vi vu thổi.
Chiều tan trường về áo trắng bay.
Huyền Trân xưa chắc như em vậy.*
Tóc cột đuôi gà xinh lắm thay!

Áo bỏ ngoài quần chân dép lê
Chàng trai Võ Tánh bước bâng quơ *
Tâm hồn lơ lửng treo cột điện.
Nặn óc cho mình mấy vần thơ

Từ ấy sau nàng mọc cái đuôi.
Đường gần không thích… Thích xa xôi
Chiều len vào mắt… Chiều hò hẹn.
Cúi mặt làm duyên nửa miệng cười.

* Huyền Trân và Võ Tánh là tên 2 trường Nữ trung học và Nam trung học ở Nha Trang Khánh Hòa

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.