Trong muôn trùng nhớ | Hương gió thu xưa | Xin tạ ơn người

Posted: 10/01/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Trong muôn trùng nhớ

trong muôn trùng nỗi nhớ
tôi gọi khẽ tên người
nghe chút gì vụn vỡ
mưa giăng đầy hồn tôi

người về chưa buổi ấy
theo dấu mù chim bay
mà tôi còn đứng đợi
ướt một trời thu phai

đường trần gian quá ngắn
không che nổi phận người
nên tôi giờ thinh lặng
nghe tiếng buồn rụng rơi

…mai sau em còn nhớ
có lần nào yêu tôi
xin gửi tình dang dở
vào bóng chiều phai phôi…

để tôi còn mê mải
dõi bóng mình trăm năm
nghe cõi tình sương khói
trôi theo vết lăn trầm…

 

Hương gió thu xưa

nghe cay mắt một mùa xưa vụn vỡ
ngày em đi mưa đổ trắng chân trời
tôi ngồi lại với thu buồn vời vợi
nghe cả thời yêu dấu lạnh lùng trôi

chiều thu rơi lạnh buốt chỗ tôi ngồi
nghe hạnh phúc tàn phai như màu lá
nắng bâng quơ mà sao buồn đến lạ
trôi bẽ bàng mây trắng buổi tàn thu..

hình như ai đang về dưới sương mù
hiu hắt bóng mồ côi chiều khát gió
phải là em và mùa thu không tới
sao ngập ngừng một chiếc lá vàng rơi…

tôi ngồi đây buồn điếng một góc trời
mùa thu cũ đã không về lần nữa
từng cơn gió mênh mang buồn gọi cửa
bàn tay nào khẽ nhặt những mùa xưa

qua sông mê con sóng nhạt âm thừa
đến giọt nắng cũng phai chùng nỗi nhớ
em nếu đã một lần nghe tình lỡ
giữ tôi giùm hương gió buổi thu xưa…

 

Xin tạ ơn người

thả một vòng khói nhỏ
vào mây trời quạnh hiu
ôm đầy trời thương nhớ
trong cõi ngày tịch liêu

em giờ chiều cuối gió
mịt mùng xa bến xưa
tôi ngồi bên dốc nhớ
nghe đầy trời cơn mưa

em làm sao biết được
buổi chiều nào xa xôi
có một người chậm bước
giấu buồn trên mắt môi

gởi chút tình miên viễn
vào trần gian quạnh hiu
vọng mãi tình lưu luyến
trong khói trời cô liêu…

như hồn tôi tha thiết
tạ ơn người trăm năm
chờ môi em hé nguyệt
mơ trăng đậu hiên rằm

nhỡ đời không mộng tưởng
cũng xin người chút ơn
trong tình tôi độ lượng
trên môi người bâng khuâng

tôi xin làm đá sỏi
trên dốc đời sơn khê
cùng trần gian hội ngộ
lăn theo gót em về …

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.