Nhị khoái

Posted: 04/03/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Người đi, người không vác mạng qua sông. Sân ga, xe lửa nghiến đường tàu. Bao nhiêu nước mắt dâng thành sóng. Thượng lộ bình an nghẹn, chẳng nói nên lời. Lúc trước ở vào đời tám hoánh, Cuba Vietnam thay phiên chuyện thức, ngủ. Canh giữ hoà bình cho nhân loại, nguyện đặt sông núi lên đôi vai. Nay người đi lo chuyện đàm phán, đất nước này mất ăn mất ngủ đã ba hôm.

Xứ sở nào, đời thuở mô chừ dân cũng cần tứ khoái. Người vẫy tay chào, tàu chuyển bánh, mang đi mất nhị khoái của nhân dân. Về mau nghen cho chúng con được ăn, ngủ, ỉa, đái. Mà nhỡ như người thăng thiên, nói tội trời, e ỉa đái cũng cáo chung theo. Người ơi, khi gặp quả báo ăn cháo cũng gãy răng.

Người tên Un mà người nước lạ kêu thành Ủn. Mẹ nó chứ, năm con heo mà đón ủn thì hợp nhẽ quá, còn đòi gì. Kiểu tóc người vẫn được bọn bần cùng noi gương cắt giống, bầy lợn eng éc ở sân ga mừng vui ủn ỉn đường bệ dẫm chân. Hoá ra đôi ta trời sinh cùng chủng loại, cha mẹ chúng chết vẫn tỉnh như ruồi, nhưng ta có mệnh hệ gì chúng khóc vang rân. Nấm mồ song thân cỏ dại lan tràn cùng phân trâu không quỡn việc nhìn ngó, dành thời gian đứng sắp hàng trước lăng kính cẩn vào thăm người (đẹp giai) say giấc điệp. Khà khà, những điều ta dặn có lời nào thương cha nhớ mẹ đâu. Người đi, áo mỏng buông hờn tủi, giòng lệ cứ thế mãi đổ tràn. Nước mắt cạn thì còn nước tiểu, một bộ phận không nhỏ cùng trạc quần thì chẳng chừng mà cuốn trôi sông núi đặt trên vai gầy. Chưa nghe sao? Trận mưa cực đoan đã nhấn chìm 9 cung đường ở thành phố HCM, hôm bữa. Thế mới nổi lên ba chữ Hồ Chứa Mưa (sai quy trình).

Thơ đưa người đi, chừng như trước sau nam, nữ vẫn làm riêng trao gửi cho tình nhân. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng ở trong lòng? (Thâm Tâm). Chưa khuất đầu non đã cố nhân, Người ôi! Cho núi chuyển theo gần, Vầng trăng mười bẩy rưng rưng nhớ, Con nước đầy vơi lệ thuỷ ngân. (Đinh Hùng). Bọn tiểu tư sản ấy quả vị kỷ, chỉ lo chăm chút sự an toàn cho lứa đôi. Yêu ba lăng nhăng mà cũng bày đặt, người thế thiên hành đạo bàn chuyện nghiêng trời lệch đất như “ảnh” lỡ làm ta mất ăn mất ngủ thì thấm béo gì. Đêm nay chú không ăn không ngủ, thì đêm mai chú ăn ngủ bù, có sao đâu? Chiện nhỏ! Bác Ủn ta đó chính là bác Mao. Con bà nó, Mao mà nhằm nhò gì. Mao chết, xứ hắn có lắm đứa cười sướng sung, nhớ không? Người dân Tung cọt toàn bọn tiểu nhân, nghe tin Nhật bản bị động đất, trà đình tửu điếm ở Bắc Kinh liền giảm 50% giá để ăn mừng “chúng bị trời phạt”. Bọn trang bị thứ mặc cảm bệnh hoạn đó đang ngắm nghé, đang canh thức với giấc mộng bành trướng dòm ngó phương Nam. Chúng từng mang quân sang “dạy cho Việt Nam một bài học” vào năm 1979. Chúng sẽ dạy tiếp và dạy tiếp, chẳng rõ khi đó “sông núi đặt trên vai” có bị sứt mẻ chút nào không? Chẳng biết thành phần “còn đảng, còn mình” sẽ binh xập xám chướng theo kiểu nào? Thùng thì thủ, cù lũ thì dương?

Hú hồn, chộn rộn năm bảy bữa rồi cũng yên. Ủn đi rồi Ủn lại về, ăn bờ ngủ bụi lời thề trôi sông. Quên đi một bọn kỳ nhông, màu da thay đổi cùng tông đỏ lừ. Tiễn người chẳng thốt tạ từ, bên trời Bình Nhưỡng đã nhừ cơn giông.

Người Việt ta nên “dạy cho Ủn một bài học” bằng lời ca dao:

Còn ăn còn ngủ là tiên
Mất ăn mất ngủ tốn tiền thêm lo.

Nhưng nói nào ngay, người Việt thường mang bệnh hoài nghi đố kị: Ui, chúng quen làm bộ làm tịch để an thân chớ tình nghĩa gì. Đứa nào không khóc bù lu bù loa, chẳng mất ăn mất ngủ thì công an sẽ đến đập cửa còng về đồn hỏi cho ra nhẽ. Hổng nhớ sao, lãnh tụ (bố thằng Ủn) chết hồi nẫm, đài truyền hình tường thuật chiếu cảnh rừng hoa tự động héo úa buồn đau, chim không bay chim quên hót, nhường khoảng lặng cho con dân đứng có thứ lớp đấm ngực kêu than cùng mây xanh (nói cho đúng là mây xám) trì nặng trôi dật dờ.

Người Việt ngon cơm hơn xứ kim chi vì con rồng cháu tiên vẫn luôn đề cao tứ khoái, giờ này có thể là ngũ khoái lục khoái. Ngon cơm ở chỗ, là hồi nào tập đoàn lãnh tụ thay phiên rơi rụng đi gặp mặt người, e rằng tất cả các hàng quán vin vô cơ hội nghìn năm một thuở ấy mà đồng loạt hạ giá tới 75% ăn mừng, tiễn đưa bọn “trời không dung, đất không thu” nọ. Cơm chửi, Bún mắng, Phở quát tự dưng đâm tử tế với thực khách. Mời bác vào xơi ạ. Gớm, mấy khi mà chúng em được vui đến thế nầy, hở giời! Cơ mà…

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.