Mỗi tim người là một niềm riêng | Cảnh đời vân cẩu

Posted: 06/03/2019 in Thy An, Thơ

Thy An

Mỗi tim người là một niềm riêng

từ nén nhang trầm ai thắp bên hóc núi
xin người mở cửa cho hương khói bay vào
xa xa bia đá tổ tiên phủ rêu xanh
những con chim non chờ mẹ
kêu thật êm như tiếng suối trong lành

quậy dưới đáy những nỗi buồn trầm tích
bên thềm, trăng nghiêng nghiêng ly rượu mềm môi
giọt nào rơi xuống đất
giọt nào gửi về bên kia đại dương trôi?
rót thêm nữa nghe phôi pha sương khói
uống cạn đi lỡ dở chén san hà
bằng hữa rối bời lắc đầu quầy quậy
khề khà run tay nhắc lại mấy tâm giao


đi, về, quên, nhớ, lớp phấn son rơi rụng
tháng hai, gió thổi về thoáng lạnh
trên đồi tráng sĩ khòm lưng
cỏ chưa xanh mà lòng đã úa vàng
còn đâu nữa tiếng gươm mài trăng sáng
chân người có mỏi xin dừng lại cầm viên sỏi
hạt bụi hồn nhiên bay theo gió xuân sang
ô kìa manh áo trắng lung lay ngàn kỷ niệm
dưới chân đồi cổ xứ muộn màng…
mỗi tim người là một niềm riêng
như sông đổ ra biển, mỗi dòng một hướng
có hướng nào trôi ngược lên nguồn thượng
chở thân cây rã mục trả cho rừng ?

đóng cửa lại, không gian nhỏ và thời gian ngưng tụ
chút tóc viễn phương rụng xuống bờ vai
chờ đợi mãi những cảnh đời thoải mái
vòng xích đen sao cứ vẽ những khoanh tròn?
ngun ngút bạt ngàn núi mòn sông cạn
bước chân rạng ngời thơm ngát sử thi

từ vô lượng thủy chung
trong thủy triều của mắt
và ánh sao của tâm linh
giữa trăm ngàn con đường song song
ta nhận ra một con đường thật rõ
-cho ta-
và nỗi nhớ không tên bỗng nở những bông hoa…

 

Cảnh đời vân cẩu

đọc xong truyện hình đen trắng in trên giấy vàng khè
Phù Đổng đập tan giặc xâm lăng, cỡi ngựa sắt lên Trời
thật là lẫm liệt anh hùng, bảo vệ độc lập cho đất nước
đứa bé reo vui ‘hay quá xá’
(dù chẳng hiểu độc lập là gì
bé ơi, có biết đâu chữ nghĩa chỉ lập lòe thiên hạ)

người phụ nữ đếm tiền bên vệ đường
gánh nồi bún ra đây từ sáng sớm
đứa con bên cạnh ngơ ngác, chân bẩn, tay dơ
hôm nay may quá
bán xong lại được lì xì của mấy cậu Việt nước ngoài

người đàn ông đậu xe bên đường
phân trần với anh công an vừa chận lại
tiền tôi chỉ có bấy nhiêu
công lý mù mờ – phục vụ dân là thế, không làm hơn được
có tiền thì được đi

cụ ông bảy mươi nhâm nhi rượu rẻ tiền
(thỉnh thoảng có chút rượu Tây cháu nội gửi về)
khề khà tìm vài chuyện vui nho nhỏ
kể nhau nghe với mấy bạn già
ngồi dưới gốc cây còn sót lại, ngàn cây đã bị đốn
cười với bụi đường mù mịt
tương lai còn chi nữa mà than van

cặp tình nhân ôm nhau bên hồ
vài câu nói ỡm ờ trao đổi
công danh sự nghiệp, tình yêu tiền bạc
câu hỏi lăn qua lăn lại
như trái banh gôn của dân quý phái đại gia
trái nào sẽ rơi trúng lỗ chiều nay

đoàn xe và người như sóng lũ
nước mưa như lũ cũng ào ạt đổ về
-lội qua đường- chữ nghe rất hay
cảnh đời ướt nhem, be bét
những con búp-bê và rác rưới trôi trên nước
có anh ba tàu ung dung đứng tiểu
bên những tượng hình xám xịt nhiều cờ xí và khẩu hiệu
phun bãi nước miếng một cách tự nhiên

người xưa từng nói bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương…

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.