Đâu còn ai nữa | Trong muôn trùng nhớ

Posted: 11/03/2019 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Đâu còn ai nữa

tôi về ôm hết tàn phai
của ngày mộng mị thở dài riêng tôi
bóng ai đổ dưới chân đồi
mà nghe dâu bể lăn trôi phận người

đâu còn ai nữa bên tôi
giấc mơ xưa cũng rã rời ly chia
một tôi bóng ngã đường khuya
một tôi câm lặng cắt lìa đời tôi

rồi khi chăn chiếu lạc loài
cô liêu vấp ngã bên ngày phù du
ai kia trên dốc sương mù
có hay tình đổ thiên thu khói mờ

còn ai đâu nữa mà chờ
tôi ơi vẽ nốt cơn mơ hồng trần
bụi mù đã cuốn biệt tăm
còn tôi ngồi với trăm năm
đợi mình…

 

Trong muôn trùng nhớ

trong muôn trùng nỗi nhớ
tôi gọi khẽ tên người
nghe chút gì vụn vỡ
mưa giăng đầy hồn tôi

người đi về buổi ấy
theo dấu mù chim bay
mà tôi còn đứng đợi
ướt một trời thu phai

đường trần gian quá ngắn
không che nổi phận người
nên tôi giờ thinh lặng
nghe tiếng buồn rụng rơi

mai sau người còn nhớ
có lần nào yêu tôi
xin gửi tình dang dở
vào bóng chiều phai phôi…

để tôi còn mê mải
dõi bóng mình trăm năm
nghe cõi tình sương khói
trôi theo vết lăn trầm…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.