Về lại sông quê | Về qua sông Hậu

Posted: 11/03/2019 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Về lại sông quê

1.
Chợt nhớ về dòng sông
Thuở chân quê xa lắm
Theo con nước lớn ròng
Bông ô môi hồng thắm.

Hạt phù sa vẫn đỏ
Ngọt hoài bến sông quê
Vốc tay tìm hơi thở
Một thời tôi mải mê.

Con trâu già gặm cỏ
Mắt nhìn trời xanh lơ
Giữ tình tôi ngày đó
Cả một trời viễn mơ.

sợi nắng nối sợi mưa
Sợi nào giăng chỉ rối
Sợi nào giăng mây mù
Để tình tôi cứu rổi?

2.
Chợt nhớ về bến nước
Bao năm nỗi xa người
Hương bần còn trên tóc
Lặng lẽ đời vẫn trôi.

Ai mang mùa dông bão
Đi qua những bến đời
Ai đưa lời con sáo
Hót điệu buồn tả tơi.

Chảy về đâu con nước
Cuồn cuộn bến sông quê
Người đi nào biết được
Biền biệt dấu chân về.

Mái chèo khua trăng vỡ
Nỗi nhớ nào không nguôi
Tuổi hồng em mang nợ
Tình một người trên môi.

 

Về qua sông Hậu

Tháng giêng ta về qua sông Hậu
Khói sóng có làm cay mắt em
Trên cầu chỉ thấy mây vô định
Buồn rơi theo từng tiếng vạc đêm.

Bạn ơi đừng hỏi sao ta nhớ
Nửa thế kỷ buồn hơn chiêm bao
Thời gian trôi bóng chiều trong gió
Nghiêng ngả bên nào cũng đớn đau.

Có nghe tiếng dế ngày thơ ấu
In dấu hài xanh của thuở nào
Có nghe vị ngọt từ hương bưởi
Đôi bờ ai có nhớ thương nhau?

Vắt kiệt phù sa theo sóng nước
Nông sâu nào biết bến không bờ
Em xa từ thuở trăng mười sáu
Nên tình chia nhánh tự ngàn xưa.

Tháng giêng ta về qua sông Hậu
Có thấy hoàng hôn trong mắt sâu
Có thấy cánh chim vờn trên sóng
Tơ trời em giữ lại đời nhau?

Cần Thơ, 25/02/2019

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.