Hồ Đình Nghiêm

Trước hết, xin thuật lại mẩu chuyện cười liên quan tới giấy:

Người vợ luôn ca ngợi, hết lời tán dương tới sự tiện ích đa năng do máy điện toán mang lại. Một hôm bị Tào Tháo rượt liền vào ngồi trong phòng vệ sinh, nửa giờ sau bực mình nói vọng ra: Anh đâu rồi, giấy hết rồi nè. Người chồng mau lẹ đưa vào qua khe cửa cái ipad màn hình hiện sáng một cuộn giấy ultra soft.

Tiếu lâm thôi mà, hậu ý của đứa kể chuyện ấy muốn nhắn gửi thì ai trong chúng ta cũng ngộ ra. Giấy có quan trọng không? Tôi có cô bạn gái, tận giờ nầy vẫn giữ khư khư, một mực chẳng chịu “thích nghi với thời đại”, muốn đón đọc những lá thư gửi qua đường bưu điện, những trang giấy xanh ẩn mình trong phong bì đã dán tem cò đầy đủ, vẫn tựa cửa ngóng bóng dáng người phát thư đi ngang.

Tôi ở xứ này thét đã bộn bề bao mùa lá rụng, tóc xanh đi theo định luật nhạt phai đổi màu. Tháng năm chung đụng cùng người bản xứ thâu lượm được một nhận xét, rằng mười như chục, các ông tây bà đầm đều nói: Bọn tớ rất khoái dân Á châu nói chung Việt Nam nói riêng ở một điểm, ấy là quý vị thích xài tiền mặt, luôn có sẵn trong túi mang ra thanh toán nhanh lẹ, khoẻ trí thậm chí cho tiền boa hào sảng.

Tiền, giấy bạc, đô-la, đồng cứng, gọi tên chúng còn có một chữ đáng yêu khác: Bổi. Lắm khi tôi gặp hoạn nạn, chị tôi vẫn “viện trợ” uỷ lạo một phong bì với hàng chữ chú thích: Gửi em chút bổi để có mà xoay trở. Tới ngang đây thì buộc phải hùng dũng để nói to: Giấy, bổi, cho dù cắt xén kích thước thật nhỏ (hầu nằm gọn trong ví) nó vẫn mang đủ sự lợi hại, an tâm khi tứ bề thọ địch. Nhật Bản vừa thí nghiệm thành công một loại giấy từng qua sử dụng, chế biến chúng in thành những tờ quảng cáo, để khi bạn xem xong, bạn vò nó vất vào một cái chậu, châm cho nó chút nước, năm bảy ngày sau nó cựa mình thức dậy với một nụ mầm thực vật sẵn lòng nở ra hoa. Khi đó, tự động bạn phải nhớ tới thơ Quách Thoại: “lặng nhìn em kinh ngạc… ta sụp lạy cúi đầu”.

Giờ đây, chúng sinh trên quả đất mỏi mòn này, đa số đều chẳng mấy có cảm tình với “người Trung quốc xấu xí”. Tuy vậy, chúng sinh vẫn còn nhắc nhớ tới kỳ tích của tiền nhân cha ông họ để lại. Chính họ, vào năm 105 dưới triều Hán đã phát minh ra giấy, món nằm trong Tứ đại phát minh: La bàn, thuốc súng, giấy, in ấn; chưa tính tới gấm lụa nổi tiếng. Sách được hình thành theo sau khám phá nọ nhưng phải đợi tới năm 1450, khi ông người Đức mang tên Johannes Gutenberg chế tạo ra máy in, dần dà sách mới đi dần tới sự hoàn thiện. Vượt qua bao đổi thay, tốn không biết bao nhiêu bút mực, sách có mặt ở đời với sự hãnh tiến về giá trị riêng mang. Và, thế kỷ này sách đang “tóc xanh úa màu”, chịu sự ghẻ lạnh thờ ơ khi cực lòng sống thở trong “triều đại” máy móc công nghệ làm chủ, chi phối. Người có máu khôi hài thì đặt tên cho giàn computer là hôn quân Tần Thuỷ Hoàng.

Chị tôi, người ân cần gửi bổi cho tôi như đã nhắc ở trên là người chung tình với sách. Những người con của chị sẵn lòng mua cho mẹ các phương tiện hiện đại, tận tình chỉ dẫn cách sử dụng, nhưng vẫn không lay chuyển ý thích nằm đắp chăn bông thắp ngọn đèn đầu giường, ôm sách vào lòng trước khi tìm tới giấc ngủ. Muốn hồi âm email cho ai, chị đứng đọc nội dung chuyển tải để người con, cháu tôi, gõ tay vào bàn phím. Có tin tức ly kỳ đăng tải trên internet cũng mở lên hối thúc chị “xem qua cho biết”. Thơ văn nằm trên báo mạng có bài nào hay thì cháu tôi sẽ in ra trên giấy cho mẹ đọc.

Chị hay nhắc lại câu mà ngày xưa ba tôi thường nói: “Sách vở là người bạn tốt không bao giờ biết phản bội mình”. Chị cũng thích câu phát biểu của ông tây bà đầm nào đó: “Hoa là linh hồn của khu vườn, sách là linh hồn của căn phòng”. Phòng chị ngập đầy sách, kệ cao đụng trần, nằm trên bàn, đứng đầu giường, ngã trên thảm, cuộn mình bên gối. Từ đống sách nửa ngăn nắp nửa vung vãi của chị, tôi đọc ra câu của nhà hiền triết nào đó: “Đàn bà giống như một cuốn ebook treo trên lưới mà bạn khó bề đọc ra, lĩnh hội cho thông suốt”.

Một bữa, nhà chị đón bốn người khách phương xa vui chân ghé thăm. Trong tiệc trà cà phê bánh ngọt hàn huyên sôi nổi có ông đọc lên hai câu thơ… kể lại một điển tích… Dù cực lòng, chị tôi buộc phải cắt ngang, dóng tiếng cảnh tỉnh: Anh nói sai, tác giả câu đó phải là ông… Chị bỏ vào phòng, lát sau mang ra cuốn sách… Người khách thay vì đỏ mặt nghẹn lời, ông ta đã thốt nên: Cảm ơn chị rất nhiều khi vừa sửa sai giúp tôi, nói có sách mách có chứng và quan trọng hơn, đầu óc chị quả rất nhạy bén.

Tôi dấu ý nghĩ là chị tôi mang tên Hồ Thị Quý Sách, có bà con xa gần với ông nhà văn Trần Hoài Thư định cư ở New Jersey. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay sách vở đã ghi nhận, thuật lại cho chúng ta bao gương hy sinh lẫm liệt của các vị anh hùng, kể cho ta nghe lắm mối tình bất tử, siết bao dường những áng văn thơ diễm tuyệt vẫn chứa giá trị khi cái đẹp đã thăng hoa… Cũng chính những con chữ lưu dấu trên giấy trắng mực đen (lần giở dưới đèn) đã giúp nối kết những tâm hồn đồng điệu dù chân đứng khác biên giới, khác chiến tuyến, khác màu da, khác ngôn ngữ.

Khi nghe tôi đưa thông tin rằng nay mai sẽ có một tờ tạp chí in giấy đàng hoàng mang tên Ngôn Ngữ sẽ chào đời, chị tôi nói chẳng toan tính: Chị sẽ là một đọc giả dài hạn, chị thích báo giấy dường nào thì em đã hiểu. Chị cảm ơn những người vẫn thích đi trên sạn đạo. Sự khó khăn họ gặp phải khiến ta phải cảm động. Chị tin, không riêng chị, sẽ có lắm người “lạc hậu” như chị thích ôm, lật giở từng trang giấy, thứ chứng tích cụ thể về tâm tình dàn trải của các tác giả muốn gửi gấm, chia sẻ tới bạn đọc bốn phương. Chị từng lạc chân vào cửa hiệu Apple, lòng dửng dưng khi nhìn ngắm bao phát minh hiện đại; thật trái ngược khi bước qua cánh cửa của nhà sách, lòng nghe xôn xao hẳn, cảm xúc khó diễn tả khi cầm lên những cuốn sách, phút ban sơ chừng như nghe được tiếng thì thầm xao động qua từng trang giấy.

Ngôn Ngữ số ra mắt sẽ nằm đầu tháng 5, tạp chí cứ cách hai tháng lại chào đời, 7, 9, 11. Một năm ra 6 số. Dự tính dày 260 trang do nhà thơ Luân Hoán cùng nhóm bạn văn khởi xướng. Nhóm bạn văn này vốn ở khác địa hình, đã vin vào sự đồng cảm do thơ truyện mang tới mới tựu thành một gắn bó. Hy vọng tạp chí Ngôn Ngữ sẽ mở rộng được cánh cửa, đón nhận thêm các sáng tác ưng ý từ những ngòi viết thích nhìn thấy chữ nghĩa mình nằm chen vai thích cánh trong tờ báo thuần về văn chương giới hạn 260 trang giấy.

Nhận bài qua hai địa chỉ điện thư:

Nhà thơ Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
Nhà văn Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Liên lạc về trị sự với nhà thơ Lê Hân: han.le3359@gmail.com

Địa chỉ:
Lê Hân
375 Destino cirle
San Jose CA 95133
USA

Giấy có quan trọng không? Đó là câu hỏi rộng, quá ôm đồm. Thu gọn lại, liệu báo giấy có trường thọ chăng, giữa cuộc lữ máy móc này? Sự trả lời nằm vào ở sở thích của từng cá nhân. Ngôn Ngữ là một tiếng nói, Ngôn Ngữ cũng là một sân chơi, mượn thơ văn góp thành tiếng nói chung. Và tiếng nói ấy đang chất đầy lạc quan, niềm kỳ vọng về một thông lộ, những gì khả dĩ gạt bỏ được mọi chướng ngại.

Cho tôi đùa nghịch chút xíu: Máy móc ích gì cho buổi ấy! Giấy (bổi) vẫn còn đó giá trị riêng mang.

Hồ Đình Nghiêm
31.3.2019
NGuồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.