Trần Thụ Ân
Tôi, an nhiên, hôm nay
có lúc tôi rơi theo ánh sáng
xuống làm chiếc bóng đếm ngày trôi
lỡ mai nằm ngủ quên thức giấc
đâu còn ai nhắn nhủ với đời
có lúc tôi bay như hạt bụi
bám cùng bước nhỏ của thời gian
lỡ mai ngày tháng ra đi vội
chắc gì níu kéo được thiếu thời
cứ để tôi quên đi hôm qua
nỗi đau giờ cũng đã phôi pha
niềm vui chỉ lóe lên một thoáng
đâu có gì ở mãi cùng ta
cứ để tôi khoan lo mai sau
chuyện rồi sẽ đến chớ sầu đau
nghĩ suy cũng chỉ thêm bận óc
đêm nằm trằn trọc, tóc bạc màu
cứ để tôi, an nhiên, hôm nay
tôi đang thở, tôi đang ở đây
phút giây hiện tiền là tất cả
là tôi, là cả thế gian này
Thì thôi
xếp lại nghi ngờ tôi
vào ngăn giữa tủ sách
nơi có những con mắt
canh chừng ngày trống không
em còn bao nhiêu tuổi?
lá vàng nào sẽ rơi?
gió thập thò ngoài ngõ
gõ cửa mời ra chơi
con nước cười mỉm chi
nhắn chiều lên tiếng hát
bài ca dao lục bát
thả trôi về quê xưa
thì thôi đợi mùa mưa
thấm ngọt lòng mảnh đất
thử vun trồng ngày nắng
chắc đời cũng nở hoa
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi


















