Cảnh xe điện

Posted: 13/05/2019 in Thy An, Thơ

Thy An

mọi người giật mình
khi thấy người đàn bà mặc áo đắt tiền ôm con chó lông xù
sang trọng thơm tho bước lên xe điện
ai cũng tự hỏi: ngon lành như thế sao không có xe riêng?
rồi kế tiếp là đứa bé mặc quần xé rách
lòi đầu gối, ngồi nghênh ngang chơi iphone hạng xịn
bất kể cụ già đứng cạnh không có ghế ngồi
cặp tình nhân cười khúc khích câu yêu đương dậy thì
xa xa là những thanh niên Ả Rập
múa may to giọng, hôm nay hiền không gây sự 
cạnh những người da đen, có thêm lão da vàng
đủ loại quốc tịch và ngôn ngữ
trong một không gian chật hẹp
khi trời nóng thì nhiều mồ hôi
khi trời đông thì đầy vi trùng cảm cúm
ta sống trong đó
nhiều cảm tính sinh ra theo đám đông
bị ảnh hưởng của thị hiếu và những lời phê bình
rỉ rả lọt vào tai đủ mọi chuyện
từ chính quyền, bầu cử, đến tham nhũng, di dân
chuyện đánh khủng bố cùng những câu tuyên bố của Trump
bàn luận rất nhiều – đôi khi mỏi mệt chẳng còn phản ứng
lờ đờ như bóng ma nhìn ra cửa kiếng
(trên truyền thông và mạng, đã có người suy nghĩ dùm)

ngày mai cũng vở kịch nhưng diễn viên đổi khác
có khi nhiều hề hơn, có khi tăng phần hung bạo
bao nhiêu lời thừa thải quăng ra xa
nhưng sau đó lượm lại
cảm xúc xuất hiện đều đều như cũ
những lá cờ kéo lên tự mãn
những biểu ngữ căng ra đủ màu
và tờ giấy bạc luôn chạy vào túi những kẻ bất lương
(hình như có nam châm hút?)
chúng ta bình đẳng trong sự nghèo khó
vẫn cùng nhau đi xe điện
vẫn thấy cảnh đời trôi nổi chung quanh
sau đó bàn luận xôn xao nhưng bất lực
hoặc vô cảm (điều tệ nhất)
trí óc tầm thường không cần ẩn dụ
rõ như ban ngày
đòi hỏi gì hơn
trên chiếc xe điện màu vàng…

Thy An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.