Quảng Tánh Trần Cầm
Tiếng kèn trong gió xoáy
dinhcuong
Blues như đêm hè
tiếng kèn òa oa òa oa òa oa oa than khóc giữa
đêm đen và người ca sĩ da màu nặng cân trần
trụi rên siết theo nhịp hoen rỉ. mồ hôi tươm
nhếch nhác trong cái nóng râm rang trong tiếng
rì rầm đôi khi tắt nghẽn của máy điều hòa không
khí chừng như kiệt sức. người ca sĩ hớp một
ngụm whisky từ chiếc ly sóng sánh trên tay rồi
nối tiếp với giọng ca chậm, trầm, buồn, tối tăm,
huyễn hoặc, khắc khoải đầy vơi trên dòng chảy
òa oa òa oa òa oa oa. nàng im lặng chặm mồ
hôi trán với napkin giấy tái chế màu xám tro và
nở một nụ cười nửa miệng không che dấu mệt
mỏi. đêm dài cuối tuần, lắng đọng, phản chiếu
sắc màu hổ phách của whisky đứng tuổi và tôi hít
thở âm vọng lướt thướt trên da thịt chín muồi của
nàng, nôn nao chờ đợi cơn mưa giông dữ dội đầu
mùa đang bập bùng nung nấu từ cuồng nộ ngày hè
như truyền thuyết thành thị của miền vịnh phía nam.
Chớm lạnh, trong ký ức
tượng đá không đầu dang cánh
trầm ngâm trong vườn tưởng niệm
đàn bướm dập dờn linh hoạt ngày hè
đã bỏ đi biệt tăm sau cơn bão rớt.
nàng nói nghe tượng đá ho rũ rượi
mỗi sáng sớm khi trời chớm lạnh ̶ ̶
thấy không, những vết máu khô lỗ chỗ
trên lá vàng lao xao trong gió và
những cụm mây ửng hồng lơ lửng,
bâng khuâng trôi về phía vịnh.
mùa hè qua vội ̶ ̶ không lời giả từ
và nàng mất hút sau lưng tượng đá
để lại ghế băng dài trơ trọi, chờ đợi ̶ ̶
từ xa vắng ̶ ̶ một nhịp thở một nhịp tim.
Đúng ngọ
mở cửa tâm linh giờ đúng ngọ
cái bóng
con hình
tỉnh giấc trưa
triền miên cơn gió
môi nồng
cháy. cháy. cháy
nghiệp duyên còn lại
nến nhập nhòa
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi