Nguyễn Minh Phúc
Mùa thu vàng phương khác
tôi đánh thức mùa thu về lần nữa
chỉ lá rơi và nắng đổ nghiêng chiều
em xa quá một phương nào mê mải
mùa thu vàng chạm nỗi nhớ cô liêu
nắng đã úa một phương trời xa cũ
buổi người đi bỏ lại giấc mơ buồn
thôi đành vậy tàn mùa hoa héo nụ
còn lại chiều từng vạt gió bâng khuâng
tôi sẽ nhớ như đã từng ngồi nhớ
những chiều vàng rơi giọt nắng qua song
sẽ ngùi ngậm thương chuyện tình dang dở
như người đi bỏ lại vết lăn trầm…
phương xa đó nắng có vàng như lụa
giữ tôi giùm năm tháng đã đi hoang
chắc rồi thu chẳng bao giờ về nữa
khi mình tôi nhặt chiếc lá thu vàng…
Nằm mộng dưới hoa
lời yêu đã trót đong đầy
tình là cơn mộng từ ngày yêu em
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
tôi về mang trái tim mềm tương tư
ru em bày sẻ hiền từ
hàng cây đổ bóng gọi mời chân qua
vai ngoan gót mỏng chân ngà
vườn khuya trăng đổ đôi tà lụa bay
bồi hồi hơi ấm vòng tay
vai ngoan đợi gió đong đầy yêu thương
gửi tình về với mù sương
chìm trong nỗi nhớ hồn vương mắt người
hồn tôi gửi đóa môi cười
đêm về nhặt khẽ một trời ái ân
nầy em ngực ngãi môi trầm
có hay tôi mộng nghìn lần dưới hoa
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















