Nguyễn Hiền
tôi để nước mắt mình chảy
sao em phải ra đi?
sao em lại chết?
tôi hỏi tôi
trong đau đớn
đóa Trà My vừa nở
đã vội ‘con xin lỗi bố mẹ
con chết vì không thở được
con thương bố mẹ nhiều’
những giòng chữ trối trăn tuyệt vọng
em gửi lại cho đời
tôi để trái tim mình bật khóc
quê hương sao không là chùm khế ngọt
mà nhiều trái đắng trái cay
trái đau trái khổ
nên trái xanh rơi rụng ở xứ người
một nhà thơ nào đã viết
chết. chấm hết
những gì viết ra đều vô nghĩa
tôi không nhớ tên
nhưng trái tim tôi quá đau
khi nghĩ đến em
đến nơi gọi là quê hương
chiến tranh chấm dứt lâu rồi
hòa bình lập lại đã gần nửa thế kỷ
vì lẽ gì em người con gái rất trẻ
sao còn bỏ nước ra đi
sao phải chết oan uổng nơi trời xa đất lạ
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi


















