Nguyễn Minh Phúc
Cho mùa thu đã qua
mùa thu rồi cũng qua
như tình tôi dang dở
nhặt lên từng chiếc lá
người về theo giấc mơ
mùa thu rồi đã xa
như sương mù buổi sớm
giấc mơ kia nhạt nhòa
đau tình tôi vừa chớm
có chút gì vụn vỡ
trong nắng nhạt hiên chiều
hay lòng tôi mắc nợ
cuộc tình xanh bóng rêu
người đã xa rất thật
sao tôi còn đứng đây
nghe mùa thu đã mất
ôm thương nhớ dâng đầy…
Phải chi còn được nửa đời
chỉ cần còn nửa đời thôi
anh không hối tiếc một thời yêu em
lỡ đành trong cõi đời riêng
anh mang đi với cô miên ngậm ngùi
nửa đời còn lại mây trôi
sáng ra núi đợi tàn rồi chiều qua
quanh đi quẩn lại mưa nhòa
trời cao nắng thấp phố là đà sương
còn đây một cõi vô thường
là hơi thở gấp nẻo đường anh qua
nửa đời ngập úa mây sa
nửa kia còn lại lạc loài cô liêu
vẫn tin dù đã về chiều
một vầng trăng nhỏ yêu chìu đời anh
nhưng hình như quá mong manh
trăng chưa kịp khuyết đã đành mây che
thôi thì như một cơn mê
nửa đời bạc úa câu thề dửng dưng
phải chi…ừ phải chi đừng
yêu em để nhớ người dưng không buồn…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















