Nhớ về Chợ Nổi Miền Tây những ngày cận Tết

Posted: 15/01/2020 in Mỹ Trí Tử, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Mỹ Trí Tử

Những ngày sắp Tết cận kề chợt nhớ lại cái không khí cách đây nhiều năm của chuyến đi khu chợ nổi Cái Răng thuộc tỉnh Cần Thơ.

Từng đợt gió lẫn vào trong ánh chiều tà xuyên qua những làn sóng của mái chèo êm ả. Những chiếc thuyền lớn nhỏ xen kẻ nhau, bập bềnh trên sông nước cùng với những trang trí vui mắt vì lúc đó chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết rồi.

Trên một chiếc thuyền gần đó là một gia đình thương lái nhỏ, người chồng và người vợ đều gầy còm nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi. Cô con gái chừng độ mười bốn tuổi nhưng cũng rất vững tay chèo mỗi khi ba má bận việc giao thương trên thuyền. Nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của cô bé mà ước gì mình là một nhiếp ảnh gia để có thể chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Cô bé có chút bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của người khách và  đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng rồi đưa tay như mời khách chọn lựa những nông sản chất đầy trên thuyền.

Người miền Tây thân thiện lắm, họ rất nhiệt tình và chân thành với tất cả mọi người, đặc biệt là lối buôn bán cũng từ đó mà tạo nên một miền Tây dễ thương đến lạ. Họ tuy coi việc mua bán là quan trọng cho việc mưu sinh hàng ngày nhưng vẫn vô cùng hào phóng bởi cách mời khách dùng thử mà không lấy tiền. Với những loại trái cây nhỏ thì có thể cho cả chùm như nho, quýt. Còn loại lớn như dừa, sầu riêng hay dưa hấu thì cũng có thể bổ ra mời khách mà không sợ lỗ lã hay hao hụt. Đặc biệt giá bán lại khá rẻ bởi những khu chợ nổi thường là bán mối theo giá sỉ để các khách buôn mua đi bán lại kiếm lời.

Điểm đặc biệt thú vị là du khách viếng chợ nổi không những được thưởng thức những loại hoa quả ngon tươi mà còn được thưởng ngoạn một không gian đầy sắc màu giữa cảnh sông nước thiên nhiên. Các nông sản với màu sắc xanh đỏ tím vàng trắng nâu cùng một số nông sản trong quá trình lai giống tạo nên những sắc màu khác lạ. Một số ghe thuyền còn trang trí cả mai vàng mua từ miền Trung vào, hay những chậu bông họ tự trồng như cây sống đời nở hoa đỏ thắm hoặc những loại hoa dễ trồng như cúc, hồng, lan. Tất cả tạo nên một cảnh sắc muôn màu rực rỡ, lung linh in hình trên mặt nước khiến ai cũng thấy thú vị khi ngắm nhìn.

Giữa sông nước mênh mông, khu chợ nổi là nơi của nhiều tàu thuyền lớn nhỏ xen lẫn và chở đầy những sản phẩm của người dân Nam bộ. Họ giao thương với nhau một cách vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi, tạo nên một hoạt cảnh hết sức sống động, tựa như bản dân ca không lời nhưng chất chứa sự tha thiết trong từng đáy mắt của người miền Tây.

Chợ nổi đa phần bán trên sông chứ ít khi ghé vào bờ, người mua chủ động đi ghe thuyền đến để mua bởi khi buôn bán như thế thì giá cả sẽ rẻ hơn nhiều so với các quầy được bán trên cạn. Chợ Tết thì phong phú nhiều mặt hàng đã đành, người miền Tây còn coi đó như dịp để tặng quà những mối khách quen. Họ gói những phần quà đẹp mắt và trang trí thành nhiều kiểu khác nhau để tặng khách với ý nghĩa một năm mới an khang, thịnh vượng.

Sự thích thú trong mỗi một phút giây dạo chơi trên khu chợ nổi miền Tây là được dịp nhìn thấy một phần nào sinh hoạt, nếp sống của những người lênh đênh trên miền sông nước.

Một vài chiếc thuyền lớn có cả chỗ nghỉ ngơi với mái che mưa gió, dăm ba bộ quần áo được phơi bên cạnh và có cả chú chó vẫy đuôi như chào mời khách. Nhiều gia đình sống dưới chợ nổi luôn mà không cần lên bờ vì họ dành hầu hết thì giờ mỗi ngày cho việc buôn bán. Gia đình nào có con cái học hành thì lên bờ thường xuyên hơn. Mọi sinh hoạt nơi đây cũng khá đầy đủ. Những quán hàng rong di chuyển trên chợ nổi cũng phong phú không kém như: bánh mì, hủ tiếu, phở, cháo, chè, sinh tố hoặc cả cơm bình dân cũng có bán. Những ai lười nấu nướng hoặc khách phương xa đến thăm chợ nổi sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn nấu theo khẩu vị đặc trưng của người miền Tây.

Trên chợ nổi, ngoài những nông sản phong phú như: nho, táo, lê, xoài, mít, dừa, cam, vv…  còn có những loại trái vừa có thể ăn sống, vừa có thể làm gia vị hoặc nấu nướng như: hành tây, cà chua, dưa leo, mướp, bí, chanh, khoai lang, khoai mỡ, v..v…  Người miền Tây khi nấu ăn thường cho đường vào, nó như một thứ gia vị không thể thiếu. Họ có thể ăn trái cây chung với bữa cơm và coi đó như một món ăn ngon miệng, nhanh gọn mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Chẳng hạn như món chuối chín ăn kèm với cơm chấm nước mắm, quả thơm băm nhỏ trộn với nước mắm đường, dừa kho thịt. Cũng chính vì cách ăn uống này nên nhiều khách khó tính sẽ không cảm nhận được cái hương vị độc đáo trong món ăn của người miền Tây.

Với cách sống phóng khoáng và không suy nghĩ quá nhiều về tương lai nên họ ngoài cách cho đi thì chọn thêm cách sống cho bản thân trong những phút giây hiện tại. Đàn ông thường uống rượu say khướt trong những bữa nhậu và hôm nào hứng chí có thể đi chơi bỏ cả việc làm. Phụ nữ thì thích làm đẹp, dù da ngâm đen vì phơi nắng nhưng đa số họ đều trau chuốt cho mình bằng cách tô điểm phấn son, sơn móng tay, móng chân đủ màu xanh đỏ tím vàng…Số ít phụ nữ không thích chưng diện thì chọn cách cười thật nhiều để được trẻ trung, khỏe mạnh, họ dường như luôn giữ thái độ lạc quan trong đời sống. Tuy lam lũ vất vả nhưng họ cũng biết cách làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, vui tươi. Do vậy mà người miền Tây hầu như không có nhiều của để dành, sống biết hôm nay là chính.

Một thú vị khác khi du khách đến chợ nổi không chỉ ở mắt thấy mà còn tai nghe. Những giọng ca thánh thót của những ca sỹ của nhiều thế hệ được phát ra từ những chiếc ti vi đời cũ hay cái radio cũ kỹ cứ pha tạp vào với nhau nghe cũng khá vui tai, do mỗi thuyền mỗi gu thưởng thức nhạc khác nhau. Một số người ban đầu có thể khó chịu khi tai phải nghe những âm thanh hỗn tạp này nhưng dần sẽ cảm nhận được rằng đó là một trong những nét đặc trưng dễ thương của khu chợ trên miền sông nước miền Tây. Nhiều vị khách lần đầu đến chợ nổi không khỏi bị cuốn hút bởi sự bình dị ẩn nấp bên trong cái vẻ xô bồ ấy, và tôi cũng không ngoại lệ.

Những mái chèo rẽ nước và lướt trên sông với tiếng gọi nhau í ới làm sống động thêm bức tranh tuyệt đẹp này, nơi mà người già, trẻ nhỏ, trai gái, giàu nghèo đều có thể có được những giây phút tuyệt vời.

Ánh chiều cứ thế lấp lánh dưới dòng nước và thỉnh thoảng rộn lên theo nhịp điệu của thời gian. Những ánh mắt, nụ cười, tiếng nói ngọt ngào dễ thương như đọng lại trong tâm trí một vùng chợ nổi muôn màu và cuốn hút đến kỳ lạ. Đó là những hình ảnh đáng nhớ dù chỉ vài tiếng đồng hồ dạo chơi ngắn ngủi mà mỗi khi nhớ lại lòng cảm thấy vui vui. Cũng luôn tự nhủ lòng nếu có dịp sẽ lại đến với miền Tây mà tôi thực sự cảm nhận về nơi đó là một bản tình ca đong đầy tha thiết và mến thương. Đó không chỉ là một sinh hoạt xã hội đáng yêu mà còn là một nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ cần được duy trì và bảo tồn.

Mỹ Trí Tử
Tết 2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.