Đại dịch corona, ngẫm cho cùng | Giấc mơ đầu năm

Posted: 03/03/2020 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Đại dịch corona, ngẫm cho cùng

nghe mãi đại dịch covid-19
rồi cũng nhàm chán
như mười bốn (hay hai mươi bốn) ngày cách ly
quăng mình vào đống tĩnh vật ù lì và
nhăn răng trở thành một thực thể lù khù khốn khổ.

bên ngoài cửa sổ
bao trùm trong không khí lo lắng sợ hãi của thời đại dịch
thành phố kéo màn, đắp chăn trong cơn sốt
biết đâu nhiều người chết vì sợ hãi hơn là vì siêu vi khuẩn corona
nỗi lo sợ đe dọa tự do dù là tự do tối thiểu
bọn nào đã mở hộp pandora?

trên dòng phồn sinh của nhân loại
ngẫm cho cùng
rồi sẽ có lúc những người sống sót
hãnh diện mặc chiếc áo thun với hàng chữ tương tự
tôi sống qua thời đại dịch corona
và trời vẫn xanh
và ngày vẫn đẹp.

 

Giấc mơ đầu năm

tôi phác họa khu phố nàng ̶ ̶ ̶
xương rồng được mùa nắng hạn
nàng được dịp khoe áo mới
màu trăng rằm thượng nguyên
tôi ngủ suốt tết nguyên tiêu
giấc mơ ngũ cốc hữu cơ nguyên hạt
của loài có cánh đôi khi ăn thịt.

tôi phác họa tôi ̶ ̶ ̶
nhãi ranh không tuổi
loắt choắt hồng hài nhi
enfant terrible
tôi ngủ suốt tết nguyên tiêu
thấy nàng mọc cánh và
tập bay từ tán cây anh đào trong vườn.

ban mai chớm lạnh
ô hô chân tay tôi lóng cóng hóa đá
nàng vừa hát, vừa nói, vừa cười chiêm chiếp
chiêm chiếp, và vừa rộn rã nhảy cỡn trong sân.
ai tai, ai tai ̶ ̶ ̶
xin đừng huýt sáo diễu nhạy, và
xin đừng, xin đừng cho chim ăn.

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.