Paradiso

Posted: 05/03/2020 in Lê Quang Thông, Thơ

Lê Quang Thông

Tháng Ba trời ấm,
mùa Đông hầu như biến mất,
chỉ còn một chút se lạnh buổi sáng.
Tuyết thành một thứ xa lạ.
Buổi chiều đi dọc bờ sông Nidda,
thanh thản như mọi chiều.
Sẽ ghé Paradiso,
ở góc nhà thờ bên bờ sông.
Paradiso là một quán cafe hẻm,
cafe xóm, nhưng đúng là thiên đường.
Cho nhiều người :
Lớn bé, trai gái, vàng trắng, bản xứ, ngoại quốc.

Thằng cháu ngoại,
buổi chiều được ông đón từ nhà trẻ,
thưởng cho chầu kem:
một Kugel xoài vàng,
một Kugel dâu Tây hồng.
Nhìn, đã ngon mắt.
Paradiso là thiên đường của cu Max.

Còn ông ngoại,
Lisa bưng ly cafe ra.
Đôi vú căng dưới tạp dề,
với dãy chữ Paradiso,
thiên đường kéo dài
từ đỉnh vú phải chữ P,
qua đỉnh vú trái chữ O.
Lisa đàn bà như tranh Michelangelo.
Lisa lửng lơ như con gái Kinh Bắc mặc yếm đào.
Paradiso là thiên đường của ông ngoại.

Ôi! thiên đường.
Giàu màu, vị.
Phong phú dáng, vẽ.
Bình thường thôi, nhưng êm đềm với từng người.
Và ấm áp như Café Paradiso chiều nay.
Thiên đường đơn giản biết mấy nơi đây.
Mà sao xa vời, nơi quê hương khốn khổ.

Thiên đường không thể là Đồng Tâm,
với quân binh hùng hổ.
Bức tử một cụ già, gần kề huyệt lộ.
Thiên đường không thể là Trà Vinh,
bụi mù tung lên theo đoàn người xì xồ, lố nhố.
Chữ tàu đầy bảng hiệu, đường phố.
Đất nước Việt Nam hay một góc Quảng Đông?

Không có những thiên đường nhỏ.
Mà mơ chi thiên đường ảo vọng xa xôi.
Vẽ vời làm chi,
một thiên đường không có tính người?

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.