Hoàng Xuân Sơn

Thưa
Tập sách nhỏ này vốn dự định mang tên Đoản Thi, bất đồ trùng tên với thi phẩm của một bạn thơ đã được ấn hành từ trước; do vậy mà có sự thay tên đổi họ. Cái tên, nghĩ cho cùng cũng không mang một ý nghĩa nào bức thiết. Những bài trong tập này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết. Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương, thoạt đến; rồi tản mạn vào đêm. Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. . . Trịnh Công Sơn . . . Quỳnh Hương . . .
Thơ ngắn
tựa như mình
khóc
rỗi.
(more…)