Archive for the ‘Bùi Minh Quốc’ Category

Bùi Minh Quốc

Những tiếng ấy vang lên, cách đây hơn 232 năm, từ văn bản lập quốc công bố ngày 4/7 năm 1776 của một quốc gia trẻ nhất hành tinh vào thời đó – Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ – cũng là quốc gia thiết lập chế độ dân chủ đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới của nhân loại – kỷ nguyên dân chủ, tự do. Sau Hoa Kỳ 13 năm – ngày 14/7 năm 1789, cuộc cách mạng Pháp chấm dứt chế độ quân chủ hằng ngự trị đất nước này tưởng đến muôn đời, lập nên chính thể cộng hòa với tiêu ngữ của chế độ mới: TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI.

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng!

Mấy tiếng ngắn gọn ấy khẳng định chắc nịch rằng đây là một quyền tự nhiên, đương nhiên, một lẽ phải hiển nhiên không ai chối cãi được. Không một yếu tố khác biệt nào – dân tộc, quốc gia, chủng tộc, màu da, giai cấp, đẳng cấp, tôn giáo, tài sản, giới tính, tuổi tác, thể lực, thể hình, học vấn, nghề nghiệp… – có thể thay đổi, đảo lộn bản chất, vị thế bình đẳng giữa con người này với con người khác.
(more…)

Bùi Minh Quốc

taking_oaths

1.
Ráng sống cho tử tế nghe mầy !
Lời tự thốt cuối một đời gian tế
cho chính mình
cho tử đệ ?
Một đời tranh ngai giựt ghế
một đời thẻ đỏ tim đen
đen
đen
cờ đỏ
đảng đen
thẻ đỏ
xã hội đen
(more…)

Bùi Minh Quốc

bao_chi_vn

Nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng sự thực đúng là như thế, bởi đây là tôi nói ở Việt Nam, hiện nay, và chắc còn tương đối lâu nữa. Tôi không hề cường điệu.

Tại các nước dân chủ, có tam quyền phân lập, thì báo chí, truyền thông tự do tự nó đã xác lập và đương nhiên được coi là quyền lực thứ tư.

Còn ở Việt Nam hiện nay không có tam quyền phân lập, tất cả quyền lực thâu tóm trong tay “Vua tập thể” (cách gọi tên sự vật rất xác đáng của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An).
(more…)

Bùi Minh Quốc
Kính gửi các đồng nghiệp trong Hội nhà văn Việt Nam

hoi_nha_van_viet_nam_nhan_huan-chuong_sao_vang

Đăm San, người dám nghĩ điều không ai dám nghĩ
Đăm San, người dám làm điều không thể làm!

(TRƯỜNG CA ĐĂM SAN)

Tôi đứng về phía những người chưa bao giờ khuất phục
Về phía những người đàn ông và đàn bà mà tính khí không bao giờ khuất phục

(WALT WHITMAN)

Đại hội 4 Hội nhà văn Việt Nam (mà tôi có tham dự, họp tháng 10 năm 1989 tại Ba Đình) hội trường nóng lên từng giờ. Ngay phút đầu, khi nghe giới thiệu xong danh sách đoàn chủ tịch, tiến sĩ Phan Hồng Giang liền đứng dậy chất vấn: “Ông Tô Hoài ngày mai bay đi Cai-rô họp hội nghị nhà văn Á – Phi, tại sao lại để ngồi ở đoàn chủ tịch? Cần dành vị trí ấy cho người khác thực sự làm việc”. Đại hội dấy lên làn sóng phản đối. Thế là ông Tô Hoài phải tuyên bố rút khỏi đoàn chủ tịch. Theo đề cử và biểu quyết tức thì của đại hội, nhà thơ nữ Ý Nhi được bổ sung vào đoàn chủ tịch. Sự kiện này là cú đột phá chưa từng có, bứt ra khỏi một cái nếp cố hữu bấy lâu – mọi việc từ nội dung đến nhân sự đều được sắp đặt trước dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban bí thư trung ương Đảng, còn những người dự đại hội chỉ là những con rối bỏ phiếu hoặc giơ tay để hợp thức hoá cho sự sắp đặt ấy (Vào giờ giải lao, đã diễn ra một cuộc đối thoại bình đẳng cởi mở thẳng thắn giữa nhà thơ Ý Nhi với cố vấn Lê Đức Thọ – một nhân vật đầy quyền uy chi phối chính trường Việt Nam nhiều thập niên – về vấn đề đại hội nên hay không nên bầu trực tiếp Tổng thư ký Hội).
(more…)

Bùi Minh Quốc

dan_chu

Những năm gần đây, ở ta xuất hiện nhiều người được gọi (hoặc gọi lẫn nhau) là nhà dân chủ.Thật mừng. Lại xuất hiện nhiều tổ chức với thành viên là hàng chục, hàng trăm nhà dân chủ, với cả cơ quan ngôn luận công khai trên thế giới ảo internet hoặc photo truyền tay. So với cái thời một ai đó chỉ mới cất lên một tiếng nói độc lập, cầm trong tay bản photo một tài liệu về dân chủ để nghiên cứu là lập tức bị làm khó dễ, bị sách nhiễu, thậm chí bị quản chế, bị tù đày, thì quả là cuộc đấu tranh cho dân chủ đã ở một vị thế khác trước nhiều.

Tuy nhiên, mừng mà cũng lo.

Lo chút xíu thôi.

Chút xíu lo này là ở cái chữ nhà.
(more…)

Bùi Minh Quốc

hai_chien_hoang_sa

Nhạc: Nguyễn Văn Chính; Phối hợp xướng và dàn nhạc: Nguyễn Hữu Phước;
Trình bày: Dàn hợp xướng Khoa Âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang

Tôi ngước mắt vọng trời.
Trời rựng máu.
Hoàng Sa – Trường Sa.
Tôi cúi đầu tìm đất.
Đất ứa lệ.
Hoàng Sa – Trường Sa.
Tôi vây giữa ngàn thông, ngàn hoa.
Gốc thông nào cũng khắc Hoàng Sa – Trường Sa.
Cánh hoa nào cũng nhắc Hoàng Sa – Trường Sa.
(more…)

Bùi Minh Quốc

Mẹ ngẩn ngơ đi

Những đứa con xưa mẹ nuôi giấu dưới hầm
Nay đua nhau xây nhà bạc tỉ
Và tuyên bố xanh rờn:
Gia tài xin của mẹ
(more…)

Bùi Minh Quốc

Ứ tràn xú uế mặt bự lời nhờn
Triền miên nồng nặc thấy mặt tắt ti-vi
Giấc ngủ sặc mùi diễn văn nước cống
Bỗng nghe “Dậy mà đi!”
Thăng Long rũ ác mộng
Bừng hé trời thanh tân
Hồn thiêng trinh nữ Trường Sơn
Vút lên từ đêm truy điệu sống
Về dâng xanh Hồ Gươm
Hồn thiêng áo trắng Sài Gòn
Bay vượt qua vòi rồng phi tiễn
Về long lanh Hồ Gươm
(more…)

Hãy đến đây!

Posted: 29/07/2011 in Bùi Minh Quốc, Thơ

Bùi Minh Quốc
Gửi các đại biểu Quốc hội khoá 13

Hãy đến đây
Đến đây
Nào
Các đồng chí đầy tớ
Hãy đến đây
Dù chí ít vài giây
Với Nhân dân mắt nhìn thẳng mắt
Cùng Nhân dân mở to nghìn mắt
Nhìn nó đạp mặt dân
Đạp mặt dân
Đạp mặt dân
Bốn thằng xách dân như xách lợn
Một thằng trên cao phóng cẳng đạp
Đạp
Đạp
Đạp
Đạp
Giữa mặt dân
Giữa miệng dân
Đạp một lần
Hai lần
Chưa hả
Nó đạp tới bốn lần
Nhằm thẳng chỗ phát lời Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam
Cả Việt Nam cả thế giới bàng hoàng
Ơi hỡi “bạn” dân !
(more…)

Bùi Minh Quốc
Tặng Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự


Freedom in dreams by Mary Theis

Xuân hổn hển ngực đồi cỏ thắm
Ðà Lạt dậy mùa hoa
Anh nghiến răng trong phòng thẩm vấn
Giữa ban ngày mà ngập đêm đen.
(more…)

Bùi Minh Quốc


The Poet – Tranh Egon Schiele

Không biết đã có nhà nghiên cứu nào mò mẫm vào cái phạm trù đặc biệt này : tính thiêng của thơ ?

Phần tôi, bằng sự trải nghiệm của hơn năm mươi năm cầm bút, với tất cả sự dè dặt, chỉ xin giãi bày đôi chút cảm và nghĩ.

Cảm và nghĩ này bắt đầu vụt loé trong tôi vào năm 1992, khi đọc “Chân dung nhà văn” của Xuân Sách. Trước kia chỉ nghe truyền miệng, các “Chân dung” cứ trượt đi trong cái bầu khí bỗ bã cười đùa tếu táo, có bài nghe xong tôi còn thầm trách ông Sách ác khẩu. Giờ thì đọc đến đâu giật mình đến đấy. Và ngộ ra : thơ thiêng lắm ! Năm ấy tôi ghi lại, bằng thơ, cảm nghĩ của mình :

Thơ thiêng lắm người ơi
Phản thơ thì phải chết
Chẳng ai giết mình mà mình tự giết
(more…)


Thi sĩ Phan Đắc Lữ

Phan Đắc Lữ – Đời và Thơ

Hà Sĩ Phu (Trích bài tựa tập thơ Bốn mùa tôi)

Ai đã từng chia sẻ với Trịnh Công sơn những nốt nhạc Sầu nhân thế, chắc cũng có thể chia sẻ đối chút với “nhà thơ thế sự” Phan Đắc Lữ một tiếng thơ đau đời. Phan Đắc Lữ đau gì vậy?

Ông mất quê:

Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê
(more…)