Archive for the ‘Cao Huy Huân’ Category

Cao Huy Huân

chung_toi_muon_song
Người dân biểu tình phản đối vụ cá chết với biểu ngữ ‘Chúng tôi muốn sống’

Mấy hôm nay các trang mạng xã hội lẫn nhiều tờ báo Việt Nam nhuốm đậm màu xám. Xám vì nhiều nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau. Xám vì hầu hết các tin tức nóng nhất là các tin thương tâm, đau lòng hay ghê sợ. Xin cúi đầu vĩnh biệt những người lính đã nằm xuống thời bình, dù bất cứ lý do gì phải ra đi, thì các anh cũng là những người đáng được trân trọng, đáng để ghi tên cho những thế hệ trẻ sống một cách không hèn mọn.

Tôi xin phép gác màu xám đầy thương tâm của vụ những người lính biển ra đi rồi chẳng thấy về. Thương tâm đủ rồi, đau đớn và xót xa tràn ngập rồi. Gạt nước mắt quay về thực tại, người ta lại hoảng hồn. Bên cạnh sự ra đi đầy nhân văn, thì những người ở lại phía sau vẫn còn đang lo sợ, hãi hùng trong một xã hội mà nhiều người bảo “sống để…tự hại nhau”. Tôi xin phép đặt tên cho cái lối sống, không phải bao trùm xã hội nhưng hiện diện khắp mọi nơi, chính là lối sống “không tử tế, thiếu tính con người”.
(more…)

Cao Huy Huân

young_writer

Tôi sống ở nước ngoài đã được vài năm. Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, tôi bàng quan hơn về mọi chuyện xảy ra xung quanh, phần lớn vì mỗi khi mở vội một tờ báo nào đó, lại chỉ thấy xung quanh mình toàn chuyện cướp giật, nông dân mất mùa, đường sá ngập lụt… Lật qua trang thì toàn thấy tin hot, tinh giật gân, đánh ghen, lộ hàng… Rồi tôi lại chuyển qua đọc văn chương, đọc truyện, đọc thơ của các tác giả trong nước. Vì tôi nghĩ, dù sao văn chương vẫn sáng tạo hơn, vì nhà văn có cái khoảng không gian sáng tác rộng hơn, tự do hơn là nhà báo. Nhưng sau khi đọc xong các tác phẩm của một nhà văn chuyên viết về chuyện nhà quê Nam bộ Việt Nam, và các tác giả trẻ viết về những chuyến đi phượt, tôi lại không tài nào tìm được những quyển sách thú vị hơn ngoài các tiểu thuyết tình cảm uỷ mị được tưởng tượng trong một bối cảnh phi thực tế và mơ hồ, khác xa với một Việt Nam mà tôi biết, nếu không muốn nói là sao chép trào lưu văn học diễm tình của Trung Quốc.
(more…)

Cao Huy Huân

tuong_quang_trung_go_dong_da
Tượng đài Quang Trung tại Gò Đống Đa

Mấy bữa nay báo chí và dư luận Việt Nam sôi nổi lên tiếng về việc nhiều em học sinh, thậm chí là các bạn thanh niên, khi được hỏi về Nguyễn Huệ (lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung), đã trả lời Nguyễn Huệ và Quang Trung là… hai anh em; hai bố con. Có em còn hồn nhiên cho là  “Quang Trung là tên hiệu của…Trần Quốc Tuấn”. Không ai xem đoạn clip mà không khỏi bàng hoàng, chỉ biết “cười ra nước mắt”. Đoạn clip phỏng vấn chỉ chừng chục em, nhưng gần như 100% các em đều trả lời sai một cách thậm tệ. Nếu các nhà báo phỏng vấn thêm vài chục, vài trăm em nữa, có lẽ dân mình cũng không có đủ nước mắt để… cười.
(more…)

Cao Huy Huân

hoi_cua_3

Trước đây, thời còn là nghiên cứu sinh, những lúc rảnh rỗi tôi hay dạo quanh các diễn đàn với chủ đề đại loại như “nước Việt Nam lớn hay nhỏ”. Quả thật đó là một chủ đề bất tận để mà bàn cãi và tranh luận. Ngay cái tên của chủ đề cũng đã thấy có nhiều vấn đề cần được mổ xẻ và bình luận rồi. Lại thêm cái cảnh người Việt rất thích tranh luận trên thế giới ảo nên tha hồ mà tôi đọc được các ý kiến đủ mọi loại. Qua những diễn đàn này tôi cũng được vinh dự biết đến những thành công của người Việt trên quy mô quốc tế. Rồi còn yêu thêm những tinh hoa trong ẩm thực Việt Nam đang dần dần chinh phục những thực khách khó tính nhất trên thế giới. Liệu như vậy đã đáng tự hào? Đáng chứ! Sao lại không? Tuy nhiên, tôi cũng không quá tự hào mà quên mất, chính người Việt chúng ta cũng đang làm xấu đi hình ảnh của dân tộc mình trong tâm tưởng của công dân toàn cầu.
(more…)