Archive for the ‘Huỳnh Ngọc Tuấn’ Category

Huỳnh Ngọc Tuấn

phan_dac_lu
Nhà thơ Phan Đắc Lữ

Nhà thơ Phan Đắc Lữ sinh năm 1937 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn- Quảng Nam, hiện anh đang sống tại Saigon.

“Năm 1959 đang học ở Saigon, sắp đến kỳ thi Tú tài phần 2, anh phải bỏ thi để vượt tuyến ra Bắc. Ở Hà nội 3 năm liền thi vào Đại học Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà nội, không cho đỗ.

10 năm anh lăn lóc qua các công trình xây dựng: Nhà máy sứ Hải Dương, nhà máy phân đạm Bắc Giang, nhà máy cơ khí Yên Viên Hà nội, và 5 năm công tác tại xưởng phim Đèn Chiếu, thuộc Bộ văn hóa. Năm 1977 về Saigon cùng vợ con, sống gần 10 năm không có hộ khẩu”.

Đó là những dòng giới thiệu về nhà thơ Phan Đắc Lữ trong tập thơ “XEM HÁT BỘI” của anh tự xuất bản cùng với tập thơ “BỐN MÙA TÔI”.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

tre_em_sac_toc

Ngày Tết người ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khi gặp nhau họ cũng cũng chỉ muốn nói đến những hy vọng về một tương lai nếu không rực rỡ thì cũng tràn đầy niềm vui và thành đạt. Tất nhiên những gì u ám không may luôn được tránh né có khi nó là điều úy kỵ.

Trong tâm thức của nhân loại đây là một sự hướng thượng vì cái thiện luôn được vinh danh.

Việt nam là một dân tộc có nền Văn hiến mấy ngàn năm, nên trong giao tiếp người ta luôn chú trọng và đề cao sự lịch lãm và tinh tế. Đó là một nét truyền thống văn hóa Việt.

Nhưng trong thời đại thống trị của đảng Cộng sản thì cái phong hóa tốt đẹp ấy đã bị khai thác lợi dụng cho ý đồ chính trị và tuyên truyền và nó đã đạt tới đỉnh của sự dối trá.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

japanese_activists-sensaku

Thời gian gần đây quan hệ Nhật – Trung trở nên xấu đi một cách nhanh chóng và nghiêm trọng vì hồ sơ tranh chấp Senkaku / Điếu ngư. Trung cộng đã đơn phương hủy bỏ nhiều cuộc họp quan trọng, đã có những lời lẽ trịch thượng và hành động khiêu khích. Phía Nhật đã thực hiện một chính sách “cương nhu” nhằm làm dịu căng thẳng và không để tình hình vụt khỏi tầm kiểm soát, nhưng liệu cái chính sách “cương nhu” phối hợp này có mang lại hòa bình trên vùng biển Hoa đông không ?

Tranh chấp Senkaku / Điếu ngư là một tranh chấp quyền lợi quốc gia mang tính lịch sữ, nó đã có từ lâu nhưng tại sao nó lại bùng lên vào lúc này ?
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

chinese_emperor

Đó là lời cảnh báo của chính phủ Nhật bản đưa ra trong cuốn Bạch thư Quốc phòng được phổ biến trong ngày 31/07/2012.

Thế giới (nhất là người Việt nam) hoàn toàn đồng ý và chia xẽ nỗi lo lắng của chính phủ Nhật, nhưng rất tiếc lời cảnh báo này được đưa ra một cách muộn màng và khả  năng để giải quyết mối đe dọa này không có nhiều và không dể dàng chút nào.

Tôi gọi lời cảnh báo này là rất muộn màng vì chúng ta thử nhìn lại mối đe dọa này không đến một cách ngẫu nhiên và đột biến mà nó đã hiện hữu rất lâu và được nuôi dưỡng bởi một lịch sữ và một tham vọng mang tính truyền thống, được kế thừa liên tục bởi những con người tự cho mình có sứ mệnh khai hóa những dân tộc khác vì coi họ như “man di mọi rợ” !?.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

dan_cuu

Cuộc chuyễn hóa ngoạn mục của đất nước Miến điện sang lộ trình dân chủ làm phấn khích và hy vọng cho cả thế giới và khu vực.

Sau một thời gian dài bị Hoa kỳ và Phương Tây phong tỏa và cấm vận làm đất nước Miến điện kiệt quệ về kinh tế và lệ thuộc về ngoại giao với TC, giới quân nhân cầm quyền đã ngộ ra con đường sai lầm của mình có thể đưa đất nước đến bờ vực diệt vong và họ đã có thiện chí khi quyết định chọn lựa quyền lợi quốc gia thay cho quyền lợi của chế độ.

So với những cuộc cách mạng tại Trung đông và bắc Phi, cuộc chuyễn mình của Miến điện đặt ra trước các chế độ độc tài một viễn cảnh tốt đẹp nếu họ có viễn kiến và thành tâm thay đổi.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

khieng_gach

Để đánh giá về một cá nhân, một cộng đồng – dân tộc hay quốc gia người ta nhìn về tương lai của nó. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận cái thực tại, vì bản thân cái thực tại cũng hàm chứa cái hình ảnh của tương lai.

Thực tại ngoài việc mang trong nó cái thông điệp của tương lai, thì phần còn lại của thực tại chỉ mang tính biểu kiến. Cái thực tại có thể bền vững và thăng hoa hoặc mong manh như bong bóng và xơ cứng thụ động như một thứ hàng mã để trưng bày.

Tương lai chính là cái đích mà mọi lượng giá nhắm tới, tương lai chính là chỉ số cho niềm tin và hy vọng, cho giá trị bền vững và đích thực.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

le_tuong_niem_ht_thich_ho_giac_1

Hôm nay đã là ngày cuối của tháng mười âm lịch nhưng trời vẫn trong sáng và không lạnh. Nắng vàng như hổ phách dưới chân đèo Hải vân, và những làn gió nhẹ từ biển thổi vào chỉ đủ làm cho rừng trên đỉnh Hải vân rực rỡ lao xao. Ở đây trời và biển bao la, tôi thầm cám ơn tiền nhân đã để lại cho chúng ta một di sản thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ. Nếu không có viễn kiến và lòng tự tôn dân tộc làm sao cha ông chúng ta đủ dũng lược để tiến về phương Nam mở nước, và làm sao để ngày hôm nay chúng ta có được một giang sơn gấm vóc hiên ngang và đẹp huy hoàng như minh châu trời Đông ?
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn


Gia đình tác giả và người thân

Trung thu này là đám cưới của Khánh Vy và Minh Đức, nhà của Đức ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng như chuyến đi vào Saigon trong dịp đám cưới Thục Vy, lần này chúng tôi cũng đi xe lửa cho rẽ tiền và an toàn. Đi xe lửa dễ chịu hơn đi xe ô tô vì được đi lại trên tàu, được ngồi uống trà, ăn cơm và trò chuyện cùng nhau.

Xe lửa VN vẫn còn rất thô sơ và lạc hậu, toa tàu cũ kỹ như của thời đệ nhị Thế chiến, phòng vệ sinh bẩn thỉu, người ta xả xuống đường tất cả cho nên mỗi lần tàu dừng lại là cái mùi xú uế bôc lên ngộp thở. Nhưng khó chịu nhất là tiếng ồn, khi tàu tăng tốc thì như tiếng máy bay phản lực bay sát đầu rất kinh khủng, toa tàu thì rung lắc dữ dội, người nào lần đầu tiên đi tàu không khỏi phải sợ hãi.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Mỗi dịp Trung thu về khi nhìn những tảng mây chầm chậm trôi trên bầu trời đã thôi màu rực rỡ, những đợt gió mát vội vàng đến từ nơi đâu không biết đuổi nhau trên cánh đồng, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ bất chợt biến mất như chưa bao giờ hiện hữu tôi lại nhớ như in những mùa Trung thu trước đã qua trong cuộc đời với nhiều cảm xúc vừa vui rộn ràng của trẻ thơ vừa buồn nuối tiếc của người sắp bước sang tuổi xế chiều và ray rức không nguôi của một người đi tìm sự hoàn hảo cho bằng người.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Đã 22 năm rồi bây giờ mới trở lại Saigon và Tây nguyên.

Sau khi đám cưới của Thục Vy diễn ra thật tốt đẹp vì được bảo vệ bằng tình thương yêu và trân quý của thân hữu và các bậc trưởng thượng, tôi từ biệt đất Saigon với rất nhiều bịn rịn vì những  tình cảm bạn bè nồng ấm, những cái bắt tay còn lưu luyến, những câu chuyện chưa kịp nói hết, những khuôn mặt thân thương chưa kịp nhìn trọn, những cuộc hẹn chưa thành, những ân tình chưa một lần đền đáp…
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn


Đức đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

Lịch sử dân tộc và đất nước Việt nam trải qua những giai đoạn thăng trầm và đau khổ, Phật giáo Việt nam đồng hành cùng dân tộc và đất nước nên cũng phải chung chia cái số phận thăng trầm và đau khổ đó.

Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt nam và phát triển trên đất nước này, Phật giáo đã trở thành một bộ phận gắn liền máu thịt với dân tộc và đất nước.

Dân tộc và đất nước lúc thịnh lúc suy, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và đất nước nên cũng lúc suy lúc thịnh. Nhưng dù suy hay thịnh thì Phật giáo vẫn là một nhân tố hình thành nên văn hóa, đạo đức và truyền thống của nước Việt, có những đóng góp vô cùng to lớn và quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch là Lễ úy nhật của đức Đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Thích Huyền Quang, tôi lên xe về Bình định lần này với hai mục đích:

1- Tỏ lòng kính ngưỡng một bậc danh tăng đã hiến dâng cuộc đời mình cho đạo pháp và dân tộc.

2- Để chiêm bái Tổ đình Thập tháp và Tu viện Nguyên Thiều.

Xe đến thị trấn Gò găng lúc 13h, tôi đón xe ôm đến Tổ đình Thập Tháp. Con đường rẽ vào Tổ đình vắng vẻ, nhưng ở đầu lối rẽ vào có một quán nước, ở đó có rất nhiều những người đàn ông trẻ, có người đeo kính râm, có người cầm máy ảnh quan sát người ra vào Tổ đình. Với kinh nghiệm khá dày của mình tôi biết ngay họ là những nhân viên an ninh mặc thường phục.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn


Prisoner of conscience – Pablo Picasso

Văn hóa phương Tây trước đây được cho là “xa lạ” với rất nhiều người VN. Ở trong một giác độ nào đó và một “đối tượng” nào đó còn có thể là “kệch cỡm” và “lố bịch” nữa !?.

Từ nhỏ tôi học tiếng Pháp… và 30 năm qua không có cơ hội để xữ dụng nên đã “trả” hết lại cho thầy !?.

Thời đại bây giờ là thời “thống trị” của Anh ngữ, mà tôi lại không biết một chữ tiếng Anh nào nên gặp nhiều khó khăn để đuổi kịp với nhịp sống thay đổi như vũ bão đang xãy ra. Ở VN bây giờ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được dùng phổ biến sau tiếng Việt. Giới trẻ thích nghi nhanh chóng với tiếng Anh và điện toán – hai lĩnh vực gần như gắn liền với nhau. Người trẻ dùng tiếng Anh trong giao tiếp ngày càng nhiều, rất tự nhiên và thỏa mái. Mấy ông quan chức VC kể cả mấy ông ở ngành An ninh cũng không còn “mặc cảm” với thứ ngôn ngữ của bọn “đế quốc” nữa, họ cũng ok, bye khi nói chuyện với nhau, kể cả ở công sở.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn…
Cành tre í a… dòng sông í a ”.
Tôi nay ở trọ trần gian… Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời..

(Trịnh Công Sơn)

Lời ca mới nghe như đồng dao vì ca từ đơn sơ mộc mạc, làm người nghe như  lạc về một miền thôn dã- mênh mông lúa vàng- mênh mông sông  nước và chập chờn bóng cá, buồn buồn tiếng chim gù xa xa. Nó thấm vào lòng người như hơi ấm từ bàn tay mẹ vuốt ve lưng bé  một buổi trưa mùa hè êm ả, kỉu cà kỉu kịt tiếng võng đưa và lời mẹ ru từ ngàn năm trước… Nhưng trong cái đơn sơ mộc mạc ấy lại hàm chứa cả một triết lý về thân phận con người trước cái mênh mông của vũ trụ và vô cùng của thời gian.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Tháng hai về, khi những đợt gió mùa Đông Bắc ngắn ngủi nhưng dữ dội mang cái giá rét từ đâu đó rất xa về làm tê buốt đôi tay…khi những đám sương dày đặc buổi sáng làm mờ chân trời và cả hàng cây trước mặt. Khi những cánh mai vàng đã kết trái trên cành, màu trái xanh đã chuyển sang màu đen tuyền như những hạt ngọc trai lóng lánh, đó là lúc cây sầu đông bắt đầu nở hoa.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Tháng 3 lại về với nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên những vòm cây xanh, khí trời trong veo và dịu mát, gió mơn man chạy như đuổi nhau trên cánh đồng sắp vào mùa gặt. Ngoài kia biển đã vào mùa cá chuồn, những con cá chuồn biết bay phóng mình rào rào trên mặt biển đã dịu sóng.

Vậy mà đã 37 năm trôi qua rồi kể từ những ngày tháng 3 năm 1975, lúc đó tôi chỉ là một chàng trai vừa mới lớn. Tôi 16 tuổi, tuổi của một thời hoa mộng hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống yên ả ở cái thị xã Tam Kỳ nhỏ bé thuộc tỉnh Quảng Tín. Một ngày của tôi đi qua với một buổi đến trường, một buổi rong chơi cùng bè bạn. Chúng tôi rủ nhau về vùng nông thôn để ăn những trái mít chín đầu mùa hoặc “đổ bộ” vào vườn nhà ai đó để mua ổi, vú sữa, mận. Là những thằng “quỷ con” phá làng phá xóm, chúng tôi tha hồ hái vú sữa, ổi, mít mặc cho bà chủ vườn vừa la mắng vừa cười. Bà vui vì chúng tôi trả tiền sòng phẳng, vừa đỡ buồn vì có chúng tôi nên khu vườn yên tĩnh và hơi quạnh quẽ của bà vang lên những tiếng nói cười đùa nghịch.
(more…)