Lê Thị Huệ
Tôi quen Liên trong dịp theo học lớp English As A Second Language. Hồi đầu tiên đặt chân tới San Jose, tôi chẳng biết nhiều Anh văn ngoài mấy câu: “Hello, How are you today? I am fine. Thank you.” Đó là vốn liếng tiếng Anh còn sót lại của những năm trung học, của những giờ sinh ngữ phụ. Lúc tìm trường đi học anh văn, tôi nhờ người chị kiếm cho một lớp sơ đẳng, căn bản nhất để tôi bắt đầu. Tôi được hướng dẫn đến lớp ông John.
Lớp học nằm trên tầng hai của một dãy lầu thuộc một nhà thờ Methodish trên đường số Năm. Tôi đến lớp trong tâm trạng nửa chán nản nửa hồi hộp. Chán nản vì những thay đổi bất ngờ của cuộc tỵ nạn làm tôi mất thăng bằng. Hồi hộp vì không biết điều gì sẽ xảy ra những ngày sắp tới. Do vậy, ngày khai trường hôm ấy không mang cho tôi một cảm giác thoải mái nào. Lúc đến cao ốc, theo dấu mũi tên của tấm bảng trắng có hàng chữ đỏ: “Lớp học Anh Văn sơ đẳng dành cho người tỵ nạn Việt Nam”. Tôi leo lên lầu đến một căn phòng sát cầu thang. Bên trong lớp học tôi thấy có tất cả năm người. Một vị giáo sư người Hoa Kỳ trạc ngoài ba mươi, đang viết lên bảng hàng chữ: “Good morning. How are you today?” Phía dưới có bốn người học trò lớn tuổi. Một thanh niên gần ba mươi, vận một chiếc áo dầy hàng vải lính. Cạnh anh ta là một vị nữ tu người ngoại quốc. Kế tiếp là một phụ nữ tuổi đã tứ tuần khuôn mặt giống như người Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Và cuối cùng là một cô gái nhỏ con, vận chiếc váy đầm màu ngựa vằn.
(more…)




















