Archive for the ‘Lưu Thủy Hương’ Category

Lưu Thủy Hương

Biệt ly ôi hỡi, biệt ly hề
Kẻ ở bên nì, kẻ bên tê
Tha phương đầu bạc chửa quay về
Ảo tưởng ôi hời, biệt sơn khê.

Dứt áo ơ hờ, khỏi gặp nhau
Tình chia tình đoạn tình thù đau
Đường lên quan ải sương mờ mịt
Đời ni ờ hợ, mộng chiêm bao.
(more…)

Lưu Thủy Hương

thu_tinh_ong_nghiem

Ở dưới quê Lài một chục trứng có mười tám cái, trên thành phố này một chục chỉ còn có mười hai. Mấy con gà làm ổ trong xó bếp nhà Lài ngày nào cũng kêu đẻ, mặt đỏ phừng phừng, cục tác cục ta ỏm tỏi nhưng thiệt ra cái giống gà này bày đặt làm bộ cho lớn tiếng vậy thôi chứ đẻ xong rồi là te te bỏ đi, trứng còn đó hay bị người ta lấy mất không khi nào tụi nó lý tới.

Con đường hẻm chật chội lổm nhổm xà bần đọng tướt nước bùn và rau bún thúi trôi từ ngoài đầu ngõ vô. Ánh sáng buổi sớm khó nhọc lắm mới xuyên qua được mấy lớp tôn gác xiên xẹo rọi mấy đốm sáng lên mặt tường lở lói. Lài nhìn lại lần cuối cánh cửa căn phòng trọ chật hẹp nơi đã sống lủi thủi qua một mùa mưa. Trời trên cao bỗng đổ nước lộp bộp, vài giọt nước đầu tiên rớt qua mé giáp mái tôn rồi đọng thành dòng tuôn chảy lỏng tỏng xuống lòng đường. Lài cúi đầu né mấy dòng nước, ôm chặt cái giỏ vô lòng đi nhanh về phía đầu ngõ. Mùi bún riêu bánh canh thơm lừng từ phía đó đang bay ngược vô hẻm quyện theo mùi nước đọng.
(more…)

Lưu Thuỷ Hương

Mùa hè năm nay làng thời trang nữ đột ngột làm cuộc cách mạng, giã từ mốt quần loe áo bó. Xuống đường. Xuống đường, quần bó áo loe.

Nàng không ưa cái gọi là cách mạng thời trang. Nàng không ưa kiểu diễn tuồng quay về cái cũ cách đây ba mươi năm rồi khua chiêng quảng cáo, gọi là tân trang đổi mới.

Nàng đến công ty với tấm áo cũ, thanh nhã màu nâu đất, có những đường chít thắt chặt vòng eo. Thuở yêu nhau anh thường thì thầm bên tai nàng, em có vòng eo đẹp nhất Hà Thành. Nàng hít một hơi dài, nén giữ làn hơi trong lồng ngực, thót bụng lại để vòng eo thon thả đất Tràng An lại hiện ra lồ lộ trong tấm áo bó. Khuôn mặt nàng ửng hồng như cô thiếu nữ mười tám.
(more…)

Lưu Thủy Hương

Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần tối tăm gian trá của bóng đêm. Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần nhầy nhụa thối rữa của mưa giông. Những đêm mưa. Đêm nay. Đêm mai. Đêm tháng tư. Đêm tháng tám. Hay bất kỳ một đêm mưa nào đấy trong tận cùng tội ác huỷ diệt.

Không đối kháng. Không chọn lựa. Cúi đầu đi vào cơn mưa đêm mù mịt.
(more…)

Lưu Thủy Hương

Đoàn tàu rầm rập lăn bánh về hướng ngoại ô, phố xá thương hiệu khuất lại phía đằng sau. Bên ngoài khung cửa kính, phong cảnh trôi qua buồn tẻ, xám ngắt giữa mùa đông. Đồng cỏ lau xác xơ tàn lụi chạy dọc theo bờ rừng khô trụi lá, loáng thoáng mặt hồ nước đóng băng trắng xoá. Thành phố xa dần, khách trên tàu chỉ còn thưa thớt. Đi về những vùng ngoại ô heo hút của Potsdam bao giờ cũng vắng vẻ. Màn đêm về đồng loã với những mối hiểm nguy. Bọn đầu trọc săn lùng người ngoại quốc dường như lẩn khuất đâu đây, trong bóng tối của những vùng miền Đông hoang vắng, trong nỗi sợ hãi khôn cùng của những mảnh đời tha phương bần hàn. Xua đuổi chúng đi, xua đuổi những kẻ dị chủng làm vấy bẩn quê hương Đức.
(more…)