Archive for the ‘Nguyên Cẩn’ Category

Nguyên Cẩn

Nikos Kazantzakis có lần nói rằng “Nếu trọn tâm hồn tôi là tiếng thét thì tác phẩm của tôi là lời chú giải cho tiếng thét ấy.” Với Trương Văn Dân (TVD), ta như bắt gặp lại điều ấy. Gần 400 trang sách viết về cuộc trò chuyện với một đứa bé sắp chào đời và TVD đã nói với nó về mọi vấn đề, như là một Bách khoa thư, với 75 đề mục, khởi đi từ tình yêu và thiên chức của cha và mẹ, sợi dây liên kết thiêng liêng với con cái, hôn nhân và tình yêu cho đến những vấn nạn xã hội như ly dị, chủ nghĩa mackeno, cho đến những chủ đề bát ngát bao la như thân phận người Việt Nam hôm nay, trong một thế giới phẳng, tình trạng toàn cầu hóa, những vấn đề gai góc như ô nhiễm môi trường, phân biệt giàu nghèo, giới tính, chủng tộc, chiến tranh… Những câu hỏi vĩ mô: Thế giới sẽ về đâu? Nhân loại sẽ ra sao? Chúng ta sẽ bắt gặp trong tập sách này với những lời chú giải.
(more…)

Nguyên Cẩn

Lời người viết: Đã có nhiều người viết về tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” (BTNDM) của Trương Văn Dân dưới nhiều góc cạnh: văn chương triết luận, tiểu thuyết và cả dục tính nữa. Bài viết này chỉ có một mục đích khiêm tốn là đặt tác phẩm và hai nhân vật chính dước lăng kính “thân phận”, như một lát cắt ngang qua mạch truyện và những tư duy “nặng lòng” tác giả.


(Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, Nxb Hội Nhà văn, 2011)

Thân phận người phụ nữ

Có ai đó đã gọi hạnh phúc là những con chim xấu hổ, khi ta tìm kiếm nó, nó sẽ vụt bay đi. Và suốt đời người ta cứ trăn trở loay hoay với cái bóng hạnh phúc ẩn hiện chập chờn, có đó rồi mất đó. Cô Gấm của BTNDM vào đời với nhiều lo toan, phiền muộn: Ba đi cải tạo hơn mười năm từ miền Bắc trở về, thể xác lẫn tinh thần tan tác. Chẳng bao lâu qua đời. Má bỏ rơi đám con dại, đi lấy chồng giàu để thụ hưởng một mình. Nàng đành phải ăn nhờ ở đậu bà con, chịu bao nhục nhằn cay đắng. Và câu chuyện trong “Bàn tay nhỏ dưới mưa” được viết dưới dạng nhật ký của nàng. Qua những trang đời kể lại ấy, ta thấy Gấm trải qua hai lần yêu, và cả hai lần đều dang dở. Với người chồng đầu tiên, Gấm đã ghi lại những ngày tháng bên nhau như hai dòng sông lờ đờ chảy, chẳng thể nào quyện vào nhau được, dù cùng phải trôi ra biển: “Chúng tôi là hai người gá nghĩa sống với nhau vì bổn phận, vì… vai trò làm chồng của anh sau một thời gian rất ngắn đã nằm ngoài cánh cửa trái tim tôi. Dù có lần tôi tự thuyết phục mình cam chịu, cố gắng yêu thương để cảm nhận được cái cho và cái nhận của một người vợ… nhưng đành bất lực.” Không có gì bi kịch hơn một cuộc hôn nhân không tình yêu !
(more…)