Archive for the ‘Nguyên Nhung’ Category

Ngô Hữu Hùng

Thơ: Nguyên Nhung; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Nguyễn Hải
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyên Nhung

Tôi đến thành phố Corpus Christi vào một buổi xế trưa, tuy mùa hè nhưng thành phố biển đầy bóng cây xanh, gió từ đại dương thổi vào mát rượi. Việc đầu tiên là tới thăm bà bạn già Enriqueta, bà bạn vong niên người Mỹ gốc Mễ, chúng tôi quen nhau trong một lớp học Anh ngữ ở Houston. Sau khi ông chồng qua đời, Enriqueta đã trở lại thành phố Corpus Christi, nơi bà nói rằng đã coi như chỗ chôn nhau cắt rốn của mình, khi tổ tiên bà từ Mễ Tây Cơ đến định cư ở Hoa Kỳ.
(more…)

Nguyên Nhung

Ngày mua được căn nhà mười lăm tuổi, có sẵn mảnh vườn sau, Hân nghĩ ngay đến chuyện gầy dựng một vườn rau quê hương trên xứ người, để bù đắp những thiếu thốn tinh thần mà dẫu xứ sở này dư thừa vật chất vẫn không khỏa lấp nổi.

Suốt ngày bù đầu nơi xưởng máy, công việc thì đều đều nhàm chán, vây xung quanh là những vách tường sơn xám khiến lúc nào cuộc sống cũng buồn tẻ. Chiếc máy lạnh chạy rì rì suốt ngày, bấy nhiêu con người thở ra hít vào cái không khí đặc quánh mùi dầu mỡ. Hân thèm, thèm lắm, khoảng không gian màu xanh nơi quê nhà năm xưa, giàn dưa chuột thấp lè tè với những quả xanh, vạt rau cải, những luống hành hẹ và mùi cỏ khô lẫn với mùi phân bò ngai ngái, nhưng đầy ắp không khí miền quê Nam Bộ. Hân nhớ lắm một mảng trời xanh, một đêm trăng tĩnh mịch trước sân nhà, ụ rơm khô có con bò đang nhơi cỏ. Trăng nằm sóng soải trên từng cuộn mây trắng, khiến chàng hình dung trời như một vùng biển xanh, mà những giải mây trắng kia lại là những con sóng bạc đầu gờn gợn trong không gian.
(more…)

Nguyên Nhung


“Bố già, bố trẻ” trong gia đình tác giả

Nhà tôi “dương thịnh âm suy”, một ông bố với ba thằng con trai mà tôi hay gọi đùa là “bố già, bố trẻ”. Đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong, người lo việc ngoài ăn xong bày bừa ra cho nên việc trong dù không ít hơn việc ngoài, nhưng vẫn mang tiếng là “ngồi chơi xơi nước”. Ngày được định cư tại Hoa Kỳ, vừa đặt chân đến phi trường Quốc Tế, người bảo trợ có mời thêm vài người quen cùng đón cho xôm tụ, một bà nhìn gia đình mới đến phán một câu xanh rờn: “ Nhà này kém phúc đức nên đẻ toàn con trai”. Cả nhà ngớ ra không hiểu, sau mới biết gía chi có một cô con gái xinh xinh tuổi cập kê, nhà sẽ tấp nập vài chàng trẻ tuổi đang kiếm vợ chở đi làm giấy tờ, khám sức khoẻ hay chợ búa, không vắng như “chùa Bà Đanh”.
(more…)