Archive for the ‘Nguyễn Trần Diệu Hương’ Category

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 4 tháng 5

Lệnh “cấm túc tại gia” đã bước sang tuần thứ 8 ở California, một trong vài lợi ích trông thấy là không khí quang đãng hơn, không còn bị cùng lúc vài chục ngàn chiếc xe ,thay phiên nhau, làm ô nhiễm không khí.

Chim chóc kéo về nhiều hơn, vào tận sân nhà kiếm ăn vì không còn cảnh các ông bà cụ mỗi ngày ra các công viên với cả ổ bánh mì lớn, nuôi chim trời nhiều hơn là nuôi chính mình. Người ta cũng thấy những ngôi nhà ở gần các triền đồi có những đàn dê núi kéo về thành phố kiếm thức ăn vì thành phố trong cảnh “Shelter In Place” order khá hoang vắng hơn. Trong trí óc của các động vật hoang dã, hình như rừng thưa đang được nới rộng đến tận bãi cỏ nhà con người.

Khó có thể tưởng tượng là nhiều mặt của đời sống sẽ mãi mãi thay đổi ngay cả sau khi người ta đã tìm ra được thuốc chủng ngừa ngăn chận Coronavirus.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 27 tháng 4

Khi con số nhân viên “work from home” càng ngày càng tăng cao. Mặc dù năng suất làm việc của họ tăng cao hơn so với khi làm việc trong văn phòng ở sở, nhưng các công ty vẫn tìm cách biết chắc chắn là nhân viên của mình không làm việc riêng trong giờ làm việc từ nhà của họ.

Số lượng công ty đặt mua “digital surveillance” tăng 40% so với những ngày bình thường.

Rất ít nhân viên làm việc bằng PC hay laptop của Công ty từ nhà biết là computer mà mình đang dùng mới được âm thầm “remote install digital surveillance” để “boss” biết mình đang làm “việc chung” hay “việc riêng” từ nhà. Nếu bạn làm việc riêng dưới 10% tổng số giờ được trả lương, không có gì phải lo ngại. Trên 10%, cũng không thấy “động tĩnh” gì. Nhiều hơn nữa thì dù bạn vẫn thấy “yên ắng”, nhưng người phụ trách human resources đã lưu dữ kiện này vào hồ sơ cá nhân của bạn . Đến thời điểm bạn được tăng lương, điều này sẽ được lôi ra, như một thành ngữ của người Mỹ “bite the bullet”, bạn sẽ thấy hậu quả!
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Dạo đó, đầu thập niên 70, dưới giàn hoa giấy, trong khoảng sân nhỏ nhà chúng tôi, thỉnh thoảng có những người lính thuộc mọi binh chủng của Quân lực VNCH. Họ ngồi hút thuốc, hay tay đàn miệng hát vì trong cư xá Đoàn Văn Cự ở Biên Hòa có khá nhiều chị đang học lớp 12 rất đẹp. Nhà chúng tôi ở đầu cư xá nên các chị thường phải đi ngang nhà chúng tôi trước khi về nhà mình.

Anh Duy, nhà bên cạnh, là Thiếu úy của một đơn vị Bộ Binh của Quân Đoàn 3. Anh hiền lành, ít nói, hay cười. Anh hy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nghe nói, anh và cả tiểu đội của anh quây quần bên nhau thành một vòng tròn rồi rút chốt một trái lựu đạn vào buổi chiều ngày 30 tháng 4 khi hai mươi triệu người miền Nam vẫn tưởng mình đang sống trong một cơn ác mộng. Buồn thay đó là một cơn ác mộng có thật, kéo dài mãi đến hôm nay.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương


Tranh biếm họa của Joep Bertrams

Thứ Hai 16 tháng 3

Trên đường đi họp về từ phía Nam San Jose, tiếng Thống Đốc tiểu bang California vang ra từ radio trong xe, kể từ lúc bước sang ngày 17 tháng 3, mọi công dân của CA phải chấp hành lệnh “Shelter in place, nói nôm na là phải ở nhà, ai ở đâu ở đó, không ra khỏi nhà. Chỉ được ra khỏi nhà vì các nhu cầu thiết yếu như: đi chợ, “đi thăm” Bác sĩ/ medical clinic/ bệnh viện…

Dĩ nhiên, những người làm việc ở các “tuyến đầu”: bệnh viện, cảnh sát, trạm chữa cháy, các nơi bán thực phẩm, chợ búa, bưu điện, và những nhân viên vệ sinh vẫn phải làm việc.

Chân thành cảm ơn, góp lời cầu nguyện cho “những người hùng vô danh” vững vàng, vô sự trước đại dịch Vũ Hán.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

 

Những ngày cuối năm, trời trở lạnh, người ta nghĩ đến những người vô gia cư không nơi nương tựa, những người không may. Có khi nào bạn nghĩ đến những người đã mất một phần thân thể từ lúc còn rất trẻ?

Có khi nào bạn tưởng tượng mình đang khỏe mạnh, đang ở độ tuổi ngoài 20 đầy sức sống, chợt thấy một cánh tay, hay một phần của chân biến mất, hay tỉnh dậy với bóng tối mịt mùng bao phủ suốt cuộc đời? Hay tệ hại hơn, cả đôi chân không còn, một mắt không còn, một hay cả hai bên tai không còn thu nhận được âm thanh của thế giới chung quanh?

Các chú, các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã sống như thế từ ít nhất là 45 năm qua, thầm lặng, cam chịu bên lề xã hội của “người thắng cuộc”.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Trong khi hơn 320 triệu người Mỹ đang chuẩn bị cho Lễ Độc lập lần thứ 243 (July 4th 2019) thì đội tuyển nữ môn đá banh (USWST- US Women Soccer Team) đang trên đường tiến vào bán kết của giải thế giới dành cho phái nữ, và tràn đầy hy vọng giữ được danh hiệu vô địch thế giới thêm 4 năm nữa.

Đội tuyển nữ bóng tròn của Mỹ được hướng dẫn bởi huấn luyện viên Jill Ellis. Là người gốc Anh nhưng bà Ellis cùng gia đình qua Mỹ định cư từ năm 1981, khi bà vừa bước vào tuổi 16 đẹp nhất đời người.

Cô thiếu nữ trẻ Jill Ellis bắt đầu sự nghiệp chuyên môn về soccer năm 1984 với vai trò tiền đạo cho một đội banh chuyên nghiệp nữ của Mỹ. Sau đó bà theo lớp đào tạo chuyên môn của The United States Soccer Federation (USSF) và trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp với license.
(more…)