Trần Văn Nghĩa
Biển của một thời
Chập chờn ai ngóng đợi ai
Mà con sóng vỗ bạc phai dưới chiều
Biển một thời, biển tôi yêu
Có mây có nắng có nhiều gió qua
Có em , khuất bến bờ xa
Dấu chân tìm lại chỉ là… cát thôi
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Chập chờn ai ngóng đợi ai
Mà con sóng vỗ bạc phai dưới chiều
Biển một thời, biển tôi yêu
Có mây có nắng có nhiều gió qua
Có em , khuất bến bờ xa
Dấu chân tìm lại chỉ là… cát thôi
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Gío bấc chợt về thành phố có em
Có hàng sầu đông mùa này thay lá
Có nỗi buồn của một thời vấp ngã
Nay tìm về để nhớ vết thương xưa
Ngôi nhà em dầu dãi với nắng mưa
Màu ngói âm dương ngậm ngùi rêu phủ
Chiếc xích đu lẻ loi trong khu vườn cũ
Cơn gió đuổi theo những chiếc lá vàng
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Và mãi dặn lòng cố quên thôi
Về nơi xưa ấy có em ngồi
Có chút nắng vàng rơi trên áo
Có làn gió nhẹ lẳng lơ trôi
Có lá thư xưa màu mực tím
Suốt đời lẽo đẽo cứ theo anh
Mân mê tay mở trang lưu bút
Thấy cả một thời xanh rất xanh
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Đêm thì thầm nhớ nơi xa
Thấy trên cánh lá sương nhà ai rơi
Bao nhiêu cám dỗ bên đời
Mang theo đâu mất những lời đẩy đưa
(more…)
Trần Văn Nghĩa

Thiếu nữ trăng và hoa thạch thảo
Đinh Cường
Em về nơi đó
Phai mùa thu xa
Đem buồn gửi gió
Chùng chình mây qua
Vai xưa tóc xỏa
Phơi tình kiêu sa
Lang thang phố nhớ
Nghiêng chiều phôi pha
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em má thắm chở môi hồng
Cầu qua bao nhịp cầu đâu biết
Có tình nằm khóc phía sau không ?
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ giàn hoa giấy tím ngõ sân
Giấc mơ mười tám giờ xa lắm
Mong gió hồi hương ghé một lần
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Để tôi trở lại đường này
Có ngôi trường với hàng cây me già
Có người năm trước tôi xa
Còn vương sân cũ trắng tà áo bay
Để tôi trở lại nơi này
Vàng thu lá úa rụng đầy lối xưa
Nhớ bên quán cóc đợi chờ
Ly chanh muối đắng muộn giờ chuông reo
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Ta vẫn chân trần đi hát dạo
Bên đời lãng đãng nhớ bóng ai
Tình em như gió đầy vai áo
Thổi suốt mùa bao tiếng thở dài
Nghẹn đứng bờ xa nhìn nước chảy
Sông chiều chở hết nỗi buồn không ?
Câu hò khua sóng về bên ấy
Để nắng về say khướt má hồng
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Tiếng xe lóc cóc đêm về sáng
Chở cả mùi hương cỏ quê nhà
Chở bao nước mắt, mồ hôi mặn
Một đời quang gánh của mẹ ta
Tiếng xe lóc cóc con đường đất
Qua góc chợ làng dân dã xưa
Ai mang hơi thở nồng bình dị
Đem phả trong lòng thuở ấu thơ
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Bồng bềnh tôi đến đèo Prenn
Sương và mây quyện trắng mềm tay nhau
Mơn man cơn gió năm nào
Thổi qua lòng nhớ lao xao dã quì
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Cùng em đi lễ đêm này
Phố cao nguyên có sương bay trắng trời
Vai người kề sát vai tôi
Hương xuân thì có níu đời nhau chăng ?
Con đường vui với bước chân
Lòng reo theo tiếng chuông ngân vọng về
Mùa đông lạnh buốt cơn mê
Tay em ấm môi em se ngọt ngào
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Sáng nay ,tôi thấy tôi già
Với đầu tóc bạc với da thâm chì
Mộng mơ ngày cũ bỏ đi
Tình xa xôi quá chẳng khi nào về
Thấy trăng còn chút đê mê
Thấy mây ngỡ mái tóc thề em xưa
(more…)
Trần Văn Nghĩa

Thiếu nữ và bông quỳ rừng – Đinh Cường
Trên những bước đến trường đầu năm học
Em có buồn trong sương sớm thu không?
Có choàng khăn ngang cổ mềm thiếu nữ
Có nhớ tôi, người buổi trước tang bồng
Trời sắp mưa trong mùa thu tháng chín
Đủ lạnh hồn, đủ ướt áo tiểu thư
Chân bước nhẹ một đời xanh ngõ cũ
Rót lòng này những sợi khói ưu tư
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Thương quí tặng con gái út: Trần Thái Thoại Trân
Thực tình ba muốn níu con
Sân ga chiều nay, ở lại
Nhà mình có hai con gái
Một người đi lấy chồng xa
Ngậm ngùi thương lắm câu ca
Về đâu bến trong, bến đục…
Bên thềm nắng buồn rưng rức
Gió cuối năm lạnh chợt về
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Tặng Bùi Diệp, người đồng cảm
với nỗi nhớ về “Cái quán nghèo ngày xưa”
Cái quán nghèo nằm ở cuối ngả tư
Phía trước đung đưa giàn dây leo hoa muống biển
Có người thiếu phụ buồn chập chờn ẩn hiện
Đời cũng hẩm hiu
như ngọn gió biển thổi về
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Chiều nghiêng tâm sự thổi về
Nghe sông chở lạnh trăm bề đá xưa
Tình nào em đã quên chưa
Sao buồn cứ mãi như mưa xuống đầy ?
Một mình ngồi lại ở đây
Mộng kia thoáng nhớ trong cây lá vàng
Giữa trời khói quyện mang mang
Căm căm đâu biết người sang bến nào ?
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Bùi ngùi trở lại thăm chốn cũ
Nơi có hoa và xanh bóng cây
Thương má em hồng sương phố núi
Bềnh bồng nỗi nhớ lẫn vào mây
Ai đón tôi về trưa tháng sáu
Mưa bay bụi mỏng bám vai cầu
Chiếc áo khoác sờn bao mùa trước
Vẫn còn hương của thuở yêu nhau
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Rơi trên vai áo em
Hương mùa qua rất vội
Chút ngượng ngùng bối rối
Khi chạm nhẹ vào tay
Nắng nhuộm nhớ theo ngày
Tôi nhuộm ngày theo nhớ
Nhớ nhốt em vào gió
Thổi qua đời heo may
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Đem phơi trên dốc áo tình
Bóng ai chìm giữa phù sinh đôi bờ
Chao lòng nghiêng nhớ mắt xưa
Phố hoàng hoa có ai chờ dưới sương ?
(more…)
Trần Văn Nghĩa
1.
Bỗng nhiên tôi lại nhớ người
Nhớ trăng cố xứ, nhớ thời vàng son
Nhớ vô cùng một nụ hôn
Nếu mai chết mãi mơ còn mang theo
(more…)
Trần Văn Nghĩa

Lovers in moonlight – Marc Chagall
Có một đêm xưa dưới khóm đào
Có trời , có đất , có trăng sao
Có nhân gian chết vì cơm áo
Riêng đôi mình chết bởi yêu nhau
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Có lúc buồn ra nhìn trời đất
Ngỡ đời mình như đám mây bay
Mây tan tác nổi trôi bốn hướng
Đời quàng xiêu giữa cõi đoạ đày
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Rừng núi thở với sương trời trắng thở
Dốc đèo thương chân em bước sang đường
Anh lặng đứng với thời gian rộng mở
Tình yêu tràn theo gió dạt muôn phương
Anh đã sống và đã từng ấp ủ
Phố núi nghe thân thuộc đến nao lòng
Vịn vai cầu chiều vang hồi chuông đổ
Nơi em về có ướt đẫm mưa không ?
(more…)
Trần Văn Nghĩa
Chiều say cõng nhớ ghé Chùa Cầu
Mái rêu phố cổ người xưa đâu ?
Sông Hoài thao thức theo mùa nước
Chợt thấy thèm sao góc Cao Lầu
(more…)